[1]. Hồng tụ thiêm hương: Nghĩa gốc là thư sinh trong thời gian dùi mài kinh sử có người đẹp
bên cạnh đốt thêm hương. Ở đây ám chỉ việc người con gái đẹp ở bên cạnh nam nhân hầu hạ sớm tối.
Mấy hôm sau, Vương di nương đích thân mang tặng A Vụ hai đôi tất.
Loại tất này được may từ loại vải của Tam Hoa Tùng Giang hảo hạng, đi rất
thoải mái. Tay nghề của Vương di nương cũng rất khéo, cô ta còn làm một
đôi quả cầu bông nhỏ, trông rất đáng yêu. Cho dù A Vụ không phải là một
tiểu cô nương thuần túy thì nàng cũng phải khen trình độ khéo léo của
Vương di nương.
“Đa tạ di nương, trời lạnh thế này mà di nương vẫn may tất cho ta, làm
ta rất áy náy.” A Vụ mỉm cười.
Trên gương mặt của Vương di nương lộ ra nét ngạc nhiên, thái độ của
A Vụ rất gần gũi, hòa nhã, không có phản ứng như cô ta tưởng tượng. Trong
giọng nói của lục tiểu thư còn tỏ ra chút thông cảm.
“Có gì đâu, lão gia và phu nhân đã cho ta một chỗ dung thân, không để
ta phải lang thang, phiêu dạt nên ta vô cùng biết ơn. Thường ngày ta cũng
không có việc gì quan trọng nên muốn làm mấy thứ này để tỏ tấm lòng
thành của mình với lão gia, phu nhân, ca nhi và tỷ nhi. Chỗ lão gia và phu
nhân ta cũng đã gửi đồ đến rồi, đương nhiên không thể quên mang cho cô
nương được.”
Vương di nương đúng là rất biết nói năng.
Tử Nghiên, Tử Phiến đứng bên cạnh liên tiếp gật đầu, thấy vẻ mặt cô ta
chân thành cũng nghĩ cô ta là người tốt.
A Vụ nhận lấy tất, khen Vương Thị khéo tay.