Vương di nương nhận thấy vẻ lạnh nhạt trên gương mặt A Vụ nên biết
ý không ngồi thêm mà xin cáo lui.
Vương di nương đi khỏi, Tử Nghiên liền cầm đôi tất lên khen: “Đường
kim mũi chỉ tỉ mỉ, thái độ cũng khéo léo, tiểu thư, hai quả cầu bông này
đáng yêu quá!”
“Ban đầu nô tỳ cũng nghĩ cô ta là người xấu nên để tâm cũng lâu mà
không thấy cô ta có động tĩnh gì. Giờ trông cô ta có vẻ cũng là người lương
thiện.” Tử Phiến cũng bắt chước A Vụ tỏ vẻ người lớn.
“Cô ta lương thiện thế nào cơ?” A Vụ hỏi.
“Dạo trước, lão nương của Thúy Nhi quét sân cho nhà chúng ta, vì
đường trơn trượt do tuyết rơi nên bị ngã, Thúy Nhi đã khóc ở trong sân,
Vương di nương nghe thấy liền cho cô ta một đồng bạc, bảo cô ta đem về
mời đại phu chữa chân cho mẹ.” Tin này Tử Phiến biết rõ nhất.
A Vụ “ồ” lên một tiếng.
“Còn nữa, hôm qua, tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh Vinh tam gia muốn
tặng tỷ tỷ hắn một chiếc áo khoác ngoài, người tỷ này hiện đang trực ở trong
sân nhà chúng ta, hắn không vào được bên trong, cũng là do Vương di
nương sai nha hoàn đi giúp hắn.”
A Vụ lần này không “ồ” nữa mà đứng dậy nói: “Đi, chúng ta đến phòng
của phu nhân.”
Tử Nghiên kinh ngạc kêu lên: “Muộn như vậy, có lẽ phu nhân cũng đã
đi nghỉ rồi, tối nay tuyết lại rơi nhiều, tiểu thư đừng nên ra ngoài nữa, cẩn
thận kẻo nhiễm lạnh đấy.”
A Vụ lúc này cảm thấy rất nóng ruột, không thể đợi thêm một khắc nào
nữa. “Đưa lò sưởi cầm tay cho ta, ta sẽ tự đi.”