Đèn trong phòng Thôi Thị vẫn chưa tắt, A Vụ nhẹ nhàng bước vào.
Tiểu nha hoàn hầu hạ nàng cởi bỏ giày. A Vụ bước vào gian phòng trong thì
thấy Thôi Thị đang chuẩn bị đi ngủ.
Nghe tiếng ho của Thôi Thị, Lý ma ma nói: “Phu nhân ho nặng quá,
phải tìm đại phu xem thế nào thôi.”
“Xem cái gì mà xem, có gì đâu mà xem, cứ chết đi là sẽ khỏi thôi.”
“Sao phu nhân cứ làm khổ mình như vậy, người đừng nói thế nữa, ca
nhi, tỷ nhi sẽ thế nào chứ? Người xem, tam gia tối nay cũng không đến
phòng người mà lại ở thư phòng đấy!”
Tiếng khóc của Thôi Thị vọng vào tai A Vụ. “Bà thì biết gì chứ. Con
người của ông ấy mặc dù không ở phòng này thì trái tim vẫn nhớ đến cô ta,
cho dù có ở phòng ta thì trái tim vẫn không ở đây, ta không biết hồng tú
thiêm hương, không biết chơi cờ, đọc sách, pha trà, ta cũng không hiểu tiếng
đàn này nọ.”
A Vụ thấy khóe mắt cay cay, đứng một lúc rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Gió lạnh thổi vào mặt rát buốt, nhưng lòng A Vụ lại thấy mát lạnh vì
nàng đã thấu suốt được nhiều điều.
Thôi Thị đã bệnh đến mức không thể bước ra khỏi cửa và phải luôn có
người ở bên chăm sóc bà. Thà tìm cách cắt đứt mọi nguyên nhân khiến bà
đau khổ, còn hơn là chứng kiến bà đau khổ mà không rõ nguyên do. Sau này
cho dù có trăm vạn chuyện về Vương di nương thì A Vụ thầm nghĩ nàng
cũng sẽ ngăn chặn bằng hết để cho Thôi Thị hồi phục lại sinh khí như trước.
Thực ra A Vụ là người tin vào quỷ thần. Lúc đầu, vì bệnh của A Vụ,
Trưởng Công chúa đã từng cầu Thần bái Phật, tích đức khắp nơi, không bao
giờ làm chuyện ác, thế nên A Vụ cũng học theo bà. Kiếp này được tái sinh
làm người, A Vụ càng tin vào sự tồn tại của quỷ thần, càng không muốn tùy