Hôm nay, A Vụ như thường lệ lại ngồi luyện chữ ở gian phía đông của
mẫu thân, vì căn phòng này có ánh sáng tốt hơn phòng của nàng và nàng
cũng chỉ thích ngồi góc này mà thôi. Thôi Thị vừa ngồi bên cạnh cùng con
vừa thêu thùa may vá.
Thôi Thị tạm dừng thêu, xoa bóp cần cổ rồi ngẩng đầu nhìn A Vụ đang
luyện chữ phía cửa số đối diện, vẫn dáng ngồi thẳng lưng, cổ tay nâng cao,
có lẽ cô bé đã giữ tư thế đó quá nửa canh giờ rồi. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên
qua ô cửa sổ chiếu lên hai bờ má nhỏ xinh của A Vụ, cảm giác nhìn thấy cả
những sợi lông tơ mỏng manh trên má cô bé, trông vô cùng đáng yêu, biểu
cảm trên khuôn mặt lại càng tăng thêm vẻ diễm lệ.
Lòng Thôi Thị bỗng nhiên nặng trĩu, con bé sở hữu vẻ đẹp thế này chưa
chắc đã là chuyện tốt.
A Vụ hăng say luyện chữ vốn rất đáng khen ngợi, nhưng Thôi Thị sợ
con vất vả hại sức khỏe, đang định khuyên nhủ vài câu, nhưng khi cúi xuống
nhìn, bà bỗng ngạc nhiên bật thốt: “Chữ viết tiến bộ nhiều lắm!”
Sao không tiến bộ nhiều cho được? Cấu tứ của câu chữ đều nằm cả
trong trí óc lúc nàng còn là Quận chúa. Khi ấy, vì không được khỏe nên mỗi
ngày nàng chỉ luyện được vài chữ, A Vụ vốn tính hiếu thắng nên đã giấu thư
họa trong phủ để thưởng lãm, lại được cậu ruột là Hoàng đế cho phép
thưởng lãm những đồ quý giá của hoàng thất, như vậy là nàng đã có ưu thế
hơn người, chữ mà A Vụ viết ra bây giờ chính là chữ đã luyện trong tâm trí
không biết bao nhiêu lần, ý tứ đã có, chỉ cần một thời gian nữa sẽ thể hiện
được cái hồn trong câu chữ.
A Vụ còn nhỏ tuổi, lực ở cổ tay phải luyện viết nhiều mới cải thiện. Vài
ngày trước, nàng viết chữ vẫn còn lóng ngóng, nhưng vì rất kiên trì lại chăm
chỉ nên mấy hôm nay nét bút đã cứng cáp hơn, nét chữ cũng mang thần thái
phóng khoáng hơn. Sự tiến bộ lần này có thể dùng từ “vượt bậc” để hình
dung, chẳng trách Thôi Thị lại kinh ngạc đến vậy. Nhưng A Vụ biết, càng về