mẹ như Thôi Thị chẳng dễ dàng gì, thế nên nàng quyết định phải thay Vinh
Vật Ưu đối xử với Thôi Thị thật hiếu thuận.
Hai mẹ con đang nói chuyện thì thấy nha hoàn bước vào bẩm báo Vinh
tam gia đã về. Hai người vội vã đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi bước ra
cửa đón. Vinh tam gia Vinh Cát Xương đang bước vào sân.
Nhìn thấy A Vụ, từ xa Vinh tam gia đã nhoẻn miệng cười, chân bước
nhanh hơn. “A Vật khỏe hơn rồi đấy ư?” Vinh tam gia xoa đầu A Vụ. “Mặt
đã có chút nhuận sắc rồi đấy.”
Trong những ngày bị ốm, A Vụ đã gặp Vinh tam gia rồi. Mùa xuân
sang năm, Vinh tam gia thi Hội, giờ là lúc ông phải miệt mài đèn sách. Vì
muốn chuyên tâm dùi mài kinh sử nên Vinh tam gia đã xin lão thái thái và
lão thái gia đến biệt viện Đông Sơn để tĩnh tâm đọc sách, nhưng vì bệnh tình
của A Vụ, ông đã về nhà hai, ba lần, lần này về cũng là để thăm A Vụ.
Vinh tam gia nhét một cái túi giấy dầu vào tay A Vụ. “Bánh hoa lê của
tiệm Lưu Trường Xuân, A Vật nhà chúng ta thích ăn món này nhất đấy!”
Tiệm bánh ngọt bốn mùa Lưu Trường Xuân có tiếng trong kinh thành,
nhưng không phải là thứ gì quý hiếm, vậy mà Vinh tam gia nhất quyết tự
cầm túi bánh, không cho người hầu cầm, tâm ý chứa đựng trong hành động
này thật đáng nể phục.
A Vụ nhận túi bánh, nở nụ cười ngọt ngào. “Con cảm ơn cha!”
Sau đó, Vinh tam gia lại lấy một cái túi giấy dầu khác đưa cho Thôi
Thị, nhìn vợ rất lâu, cảm giác như muốn dồn tất cả nỗi nhớ vào đôi mắt ấy.
“Đây là cánh vịt quay ở tiệm Lão Vương Ký mà nàng thích ăn.”
Thôi Thị nhận lấy túi đồ ăn, đôi má ửng hồng, miệng nở nụ cười tươi.
Chẳng trách Vinh tam gia không thể “bỏ qua” bà, dù đã hơn ba mươi tuổi,