nhưng làn da của Thôi Thị vẫn trắng mịn hồng hào, gương mặt kiều diễm,
chẳng khác gì một đại mỹ nhân.
Hai mẹ con đón Vinh tam gia vào phòng, Thôi Thị khéo léo hầu hạ trà
nước, rồi lấy khăn lau mặt cho Vinh tam gia bằng cả tấm chân tình.
Vinh tam gia hưởng thụ sự hầu hạ của người vợ yêu kiều một cách tự
nhiên. Xong xuôi, ông mới bắt mạch cho A Vụ. “Mạch đã ổn định rồi, chỉ có
điều thể chất vẫn còn suy nhược, cần phải bồi bổ thêm.” Nói đến đây, Vinh
tam gia lại thở dài một tiếng, gương mặt thoáng lộ vẻ áy náy.
Những người đọc sách thời xưa vốn có học vấn uyên bác, hiểu biết dịch
lý
[1]
, đông y, nhưng có người thì học qua loa, có người lại học chuyên sâu.
Mẫu thân của Vinh tam gia qua đời từ sớm, từ nhỏ ông đã yếu ớt, cô độc nên
nếu không phải là bệnh nặng, ông đều gắng sức vượt qua. Sau khi được đi
học, ông đã kiên trì dành công sức và thời gian nghiên cứu y lý. Lúc nào
cảm thấy đau đầu, chóng mặt, ông sẽ tự kê đơn và sai đầy tớ đi mua, thường
thì uống là khỏi, chưa lần nào phải nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ cả. Chính vì
vậy, ông hiểu biết khá nhiều về y dược.
[1]. Dịch lý: Là môn miêu tả lý lẽ, lý thuyết hay một nguyên lý về sự biến đổi, biến hóa, biến
động của vũ trụ vạn vật.
Với bệnh của vợ, ba người con và bản thân, chỉ cần có thời gian, ông
đều tự tay chăm sóc, thế nên mới có chuyện ông bắt mạch cho A Vụ.
Thôi Thị thấy vậy, vội vàng nói lảng sang chuyện khác: “Tam gia về
lần này có việc gì không?”
“Ta trở về để thăm A Vật. À, ngoài ra có một người bạn mời ta đến
Tiên Lầu uống rượu hàn huyên.”
Thôi Thị gật đầu, trước giờ đi ngủ, bà đem số bạc do bán chuỗi ngọc
còn dư lần trước đưa cho Vinh tam gia để ông đi tiếp đãi bạn. Hai vợ chồng