sau tiến bộ càng ít, luyện chữ càng khó hơn, muốn viết được chữ đẹp, không
có mười mấy năm khổ luyện thì tuyệt đối không xong.
Nét chữ yếu ớt mà A Vụ viết ngày trước chẳng phù hợp với cái danh tài
nữ của nàng chút nào. Kiếp này được giải phóng cả tâm hồn và thể chất,
chẳng trách A Vụ lại đòi hỏi khắt khe đến vậy.
“Mẫu thân cũng biết viết chữ ư?” Vừa nói xong A Vụ đã biết mình sai.
Nàng vẫn coi Thôi Thị là người ngoài, không phải là mẹ ruột của mình,
trong lòng nàng chỉ nhớ đến Trưởng Công chúa mẹ nàng mà thôi. Chính vì
thế, A Vụ vẫn nhìn Thôi Thị với thân phận là con của vợ lẽ, mà như thế có
nghĩa là họ không được học hành gì.
Thôi Thị nghe xong thì sững sờ, khá tổn thương lòng tự tôn, nhưng vì
người hỏi câu đó là A Vụ nên bà không để bụng. “Hồi còn nhỏ ta cũng được
đọc vài cuốn sách, nhưng mấy năm nay quả là không đụng gì đến.”
A Vụ quay lại nắm tay Thôi Thị, cúi đầu nói: “Mẫu thân, con sai rồi.”
Thôi Thị vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán A Vụ, thở dài nói: “Do ta
liên lụy đến con, nếu con không đầu thai vào bụng ta thì có lẽ...”
“Được đầu thai vào bụng của mẫu thân chính là phúc tu luyện vài kiếp
trước của A Vụ, mẫu thân đừng nói những lời như vậy nữa nhé!” A Vụ
xuống giường, bước đến trước mặt Thôi Thị rồi ôm bà đầy vẻ thân thiết.
Mặc dù lời nói của A Vụ không thật lắm, nhưng cũng chứa vài phần
chân thành, những ngày qua nàng cảm thấy Thôi Thị thực sự rất yêu thương
nàng, lại nâng niu chăm sóc nàng cẩn thận, trái tim có là sắt đá cũng phải
mềm, huống chi trái tim của A Vụ là máu thịt.
Vì chiếm thân xác của Vinh Vật Ưu nên trong lòng A Vụ cảm thấy rất
áy náy, nàng lại biết chuyện giữa Vinh Vật Ưu và Thôi Thị, làm một người