“Ừ!” Vinh tam lão gia không thể không công nhận điều này.
“Có điều theo con thấy, Âm tỷ tỷ phần nhiều là sẽ đến, giờ đang là thời
buổi rối ren, phải nhanh chóng đứng về phe nào đó mới được.” A Vụ mỉm
cười. Nếu lúc này Long Khánh Đế mới lên ngôi, không chừng lão thái thái
sẽ đứng phía sau ngáng chân và Vinh tam lão gia sẽ phải sống cả đời trong
xui xẻo. Nhưng giờ, người có tầm nhìn sẽ không sán lại ngự tiền nữa mà đi
càng xa càng tốt, đợi bụi bẩn lắng xuống mới trở lại tranh đoạt danh lợi. Ở
thời điểm giao thoa giữa cái cũ và cái mới này, người có cốt cách là người
dễ bị gục ngã nhất, như việc con người ta dễ bị ốm khi giao mùa vậy.
Vinh tam lão gia có chút trầm tư, nói: “A Vật ơi là A Vật, giờ người
cha này không biết đem con gả cho người nào mới xứng với con đây?”
Chuyển ra ngoài khoảng nửa tháng, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa
thì A Vụ mới gửi thiệp cho Đường Âm, mời tỷ ấy qua phủ chơi.
Ngày hôm sau, xe ngựa của Đường Âm đã dừng trước Vinh phủ. Trái
tim trong lồng ngực Vinh tam lão gia lúc này mới đập bình ổn trở lại. Người
ở chốn quan trường thị phi khó lường, sau lưng dù có căm hận đến tận
xương tủy thì trước mặt vẫn phải mỉm cười hòa nhã, chỉ khi nhìn thấy hướng
gió ở “hậu viện” mới có thể yên tâm hơn một chút. Mối quan hệ qua lại giữa
mấy nữ nhân thường sẽ thể hiện sự giao hảo của hai gia đình.
Đường Âm đến phủ, trước tiên vào phòng của Thôi Thị hỏi thăm sức
khỏe của bà, ánh mắt nàng dừng lại một lát ở mấy đồ gia dụng bằng gỗ tử
đàn và lộ ra chút kinh ngạc. Sự tầm thường chân thành đó khiến lòng Thôi
Thị vô cùng thỏa mãn, thiện cảm của bà đối với Đường Âm cũng tăng lên
vài phần.
Cuối cùng, Thôi Thị sắp xếp cho hai tiểu cô nương này vào phòng A
Vụ trò chuyện.