A Vụ nhìn Sở Mậu tràn đầy thương xót, nói: “Thiếp nghĩ điện hạ từ
nhỏ đã lớn lên trong thâm cung đại nội, e rằng kiếp này sẽ không muốn bước
chân vào đó nữa.” A Vụ mặc dù không biết cuộc sống hồi nhỏ của Sở Mậu
thế nào, nhưng có dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết chắc chắn chịu
không ít khổ sở, nếu không hắn đã chẳng yêu thương và chăm sóc Hách ma
ma như thế, hơn nữa hắn còn nhẫn nhịn biết bao chuyện, chứng kiến biểu
hiện ngày hôm nay của Sở Mậu, A Vụ nghĩ hắn nhất định là người cực kỳ
lạnh lùng.
Sự việc đúng như A Vụ suy đoán, Sở Mậu lặng lẽ nhìn nàng rất lâu.
A Vụ cũng cố gắng ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt thâm sâu của hắn. Lúc
này, nàng không thể chột dạ cúi đầu vì lời nàng nói ra cũng nửa thật nửa giả,
nàng cảm thấy Sở Mậu lên ngôi là cái phúc của muôn dân, đồng thời cũng là
sự “kính trọng” tốt nhất đối với người cha cả đời coi thường hắn – đi ngược
di chúc của ngài.
A Vụ nhìn thẳng vào Sở Mậu rồi nói: “Cho dù tương lai điện hạ chọn
lựa như thế nào, thiếp cũng luôn tình nguyện đứng cạnh điện hạ. Thiếp tin
điện hạ, cũng tin sự chọn lựa của điện hạ.”
“Cho dù bị người trong thiên hạ khinh bỉ?” Sở Mậu khóa chặt lấy ánh
mắt của A Vụ.
A Vụ thuận theo lời hắn, nói chậm rãi và rõ ràng từng chữ: “Cho dù bị
người trong thiên hạ khinh bỉ cũng không rời xa.” Cách nói chậm rãi này
không phải là tâm trạng nhất thời của nàng, mà đã suy nghĩ kỹ càng mới nói.
Bàn tay của Sở Mậu phủ lên tay A Vụ rồi nắm thật chặt.
Tay A Vụ bị nắm chặt nên thấy hơi đau, nhưng khoảnh khắc này, nàng
có ngại ngùng đến mấy thì cũng biết đây không phải là lúc để nghĩ đến “thói
xấu” của bản thân, nên đành cố gắng chịu đựng, nói tiếp: “Hơn nữa, thiếp