“Sợ tối nay điện hạ chưa ăn uống gì nên lão thân đã nấu mì, điện hạ ăn
một chút đi. Lão thân không có ở đó, điện hạ chắc không ăn chút gì đúng
không?” Hách ma ma nói với giọng trách móc.
Thực ra tối nay A Vụ cũng đã kịp thời thể hiện sự quan tâm của người
vợ hiền trước mặt Sở Mậu, nhưng nghe Hách ma ma nói khiến nàng cảm
thấy mình bắt chước thật vụng về.
Sở Mậu đi theo Hách ma ma như có ý muốn về Hồng Dược Sơn Phòng,
lúc đến lối rẽ, A Vụ dừng chân không bước tiếp, nàng nghĩ ngợi giây lát rồi
quay người bước về phía bên trái, ý muốn về Ngọc Lan Đường.
Sở Mậu cũng dừng lại nói với Hách ma ma: “Ma ma, cùng ta đến Ngọc
Lan Đường đi, để A Vụ nấu mì cũng được.”
A Vụ tự nhiên bị gọi tên thì ngẩn người chẳng hiểu ra sao, nàng đâu
biết nấu mì chứ! Nhưng thái độ của Sở Mậu khiến nàng thấy thỏa mãn bèn
mỉm cười nói: “Vâng, để thiếp nấu mì, nhân tiện mời Hách ma ma nếm thử
tay nghề nấu nướng của tôi.”
Hách ma ma có vẻ sững sờ, ngoảnh đầu nhìn A Vụ, vẻ ấm ức như bị
người ta cướp thứ gì đó đi vậy.
Dưới ánh đèn của chiếc đèn lồng màu đỏ thiếp vàng của năm Long
Khánh Đế thứ ba mươi hai, trong phủ Kỳ Vương, A Vụ đứng đó thướt tha,
mắt như viên ngọc đen lấp lánh trong ánh sáng lung linh khiến người ta hoa
mắt, chiếc váy rộng màu đỏ điểm tô hoa cỏ như hòa với không gian tuyết
trắng tạo thành bức tranh giai nhân khuynh quốc. Hách ma ma hơi thẫn thờ
nhưng vẫn thoải mái.
“Được, lão thân hôm nay có phúc lớn mới được nếm thử tay nghề nấu
nướng của Vương phi.”