cho rằng, người như điện hạ tuyệt đối không thể bị thiên hạ khinh bỉ, nếu
như có thì đó là do tạm thời bị che mắt mà thôi.”
A Vụ có thể nói như vậy là vì nàng đã trải nghiệm hơn người khác vài
chục năm rồi. Nếu nàng là A Vụ của kiếp này thì nàng nghĩ mình cũng chưa
chắc “tín nhiệm” Sở Mậu như thế.
Sở Mậu chỉ cười không nói gì.
A Vụ thầm than, muốn có được sự tín nhiệm của Sở Mậu đâu có dễ
dàng gì? Nàng cũng chưa từng nghĩ mấy lời nói của mình vừa rồi có thể làm
hắn cảm động, nhưng đương nhiên cũng có một chút hy vọng.
“Điện hạ?” A Vụ hỏi với ý thăm dò.
Sở Mậu lại nói: “Đến rồi.”
Lúc này, A Vụ mới phát hiện ra xe ngựa đã dừng lại.
Nô bộc mang ghế thang đến, Sở Mậu xuống trước rồi đỡ A Vụ bước
xuống. Hai người một trước một sau bước vào cánh cổng thứ hai thì ngoảnh
đầu lại nhìn phu xe, nàng không hiểu đó là nhân vật nào mà Sở Mậu ngồi
trên xe lại nói năng không cần kiêng dè như vậy.
Vừa định ngoảnh đầu lại thì A Vụ nhìn thấy quản sự đang ra hiệu bằng
tay cho người phu xe, lúc này A Vụ mới nhận ra phu xe là người điếc, chẳng
trách Sở Mậu lại dùng hắn để đánh xe ngựa.
Lúc ở cửa sau, A Vụ nhìn thấy Hách ma ma thì có chút ngạc nhiên, trời
lạnh giá như thế này, mà cũng sắp sang giờ Tý rồi, Hách ma ma lại bị bệnh ở
chân, đáng lẽ nên ở trong phòng đốt địa long ngủ mới đúng chứ.
Sở Mậu bước lên trước A Vụ một bước. “Không phải con nói với cô cô
rồi sao? Không cần đợi con đâu.”