Trong căn bếp nhỏ của Ngọc Lan Đường, A Vụ đứng cạnh Tử Trụy
nhìn thị nhanh chóng thái mì và trộn gia vị. May mà hôm nay Tử Trụy
chuẩn bị rất nhiều, mặc dù buổi tối A Vụ không ăn mì, nhưng mấy nha hoàn
bọn họ đều háu ăn, mà mì lại ngon, thế nên mới không phải luống cuống
chân tay để nhào và hòa bột.
“Sao bỗng nhiên lại muốn ăn mì ạ? Cũng không phải là thứ hiếm lạ gì,
Vương phi ăn mì tối thế này không dễ tiêu hóa đâu.” Tử Phiến băn khoăn
không hiểu.
A Vụ bỗng nghĩ ra, buồn bực gõ lên đầu mình một cái, đúng là nàng
chưa thực sự lưu tâm. Tiên Hiếu Trinh hậu hình như mất vào đúng ngày
mùng Một, mà ngày hôm nay cũng chính là sinh thần của Sở Mậu. Sinh thần
của Sở Mậu là điều mà hắn kiêng kỵ, cũng là sự kiêng kỵ của cả phủ Kỳ
Vương nên không có ai nhắc nhở A Vụ và nàng cũng chưa bao giờ thấy Sở
Mậu tổ chức sinh thần. Chẳng trách Hách ma ma lại đích thân ra đón và
muốn ép Sở Mậu ăn một bát mì trường thọ.
“Làm nhanh một chút, không cần quá phức tạp, ta thấy nấu mì bằng
nước thịt cũng được, mộc nhĩ, rau kim châm, trứng rán thái sợi xào lẫn sau
đó để dưới đáy bát, múc nước chân giò hầm măng vào là được.” A Vụ thấy
Tử Trụy thái củ cải hình con chì, rồi lại thái măng thì biết là thị muốn thể
hiện tay nghề, nhưng giờ nàng không thể đợi thêm được nữa.
“Có thể đơn giản một chút được không?” Tử Trụy nghĩ Sở Mậu muốn
kiểm tra tay nghề nấu nướng của A Vụ.
“Không cần đâu, lát nữa đừng cho hành, khó ngửi lắm, có lẽ điện hạ
không thích đâu.” A Vụ suy từ bụng ta ra bụng người, nghĩ rằng Sở Mậu sẽ
không thích mùi hành trong miệng.
Ba bát mì nóng hổi rất đơn giản đựng trong bát Hồng Địa Bát Tiên
chuyên dùng để chúc thọ đặt trong khay hình chữ nhật sơn màu đen, mỗi