phu, phải uống thuốc thì tâm trạng mới thoải mái, chỉ cần bị bệnh vài ngày
là nàng đã nghĩ theo chiều hướng tiêu cực rồi.
Lúc Sở Mậu bước ra thấy A Vụ vẫn mặc xiêm y chỉnh tề, hắn hơi ngạc
nhiên liền hỏi: “Không ngủ sao?”
A Vụ đáp: “Thiếp thấy hơi đau đầu, đã đi mời đại phu rồi nhưng vẫn
chưa đến.”
Sở Mậu không nói gì, quay lại phòng tắm, lúc bước ra đã ăn mặc chỉnh
tề, xem ra muốn cùng A Vụ thức đợi đại phu.
“Bị cảm lạnh vì trúng gió à?” Sở Mậu rất tự nhiên đưa tay lên sờ trán A
Vụ.
A Vụ nghiêng đầu theo bản năng. “Điện hạ không cần thức cùng thiếp
đâu, hôm nay đã vất vả cả một ngày rồi, ngài đi ngủ trước đi.”
Sở Mậu nhìn vào mắt A Vụ, thu tay lại rồi nói: “Không sao.” Nói xong
hắn liền cầm sách lên đọc. A Vụ thấy hắn chăm chú như vậy cũng không
tiện làm phiền.
Một lát sau thì Trâu đại phu đến. A Vụ từ nhỏ đã uống thuốc của ông
ấy vì thế cho dù đã đến phủ Kỳ Vương nhưng vẫn có thói quen mời ông đến
khám bệnh cho mình.
Trâu Minh Thiện không ngờ lại gặp Sở Mậu thì hơi ngẩn người vội
vàng đến khấu lạy.
“Đứng dậy đi, khám bệnh cho Vương phi quan trọng hơn.”
Trâu Minh Thiện đứng dậy thì thấy A Vụ đã ngồi yên, Tử Phiến đang
vén ống tay áo của nàng lên để lộ cánh tay trắng muốt như ngọc. Ông đã là
lão già hơn sáu mươi, có nhìn cũng chẳng thấy gì, nhưng vẫn phải đưa mắt
nhìn Sở Mậu.