bẩn, cầm trên tay mấy quyển sách. Không, thực sự, tôi không biết điều gì có
thể thu hút sự chú ý về phía chúng tôi.
Tôi đã viết lên phiếu đăng ký ở khách sạn Lima rằng tôi là “sinh viên đại
học văn khoa”, nhưng đó thuần túy chỉ là thủ tục, vì người đàn ông ở quầy
tiếp tân chưa từng hỏi tôi một thông tin nào hết. Chỉ cần tuần nào tôi cũng
trả tiền phòng là được. Một hôm, tôi đi ra phố với một túi sách để tìm cách
bán lại cho một hiệu sách quen, ông ta hỏi tôi:
‒ Học hành tốt chứ?
Thoạt tiên tôi cứ tưởng mình cảm nhận được chút mỉa mai trong giọng nói
của ông ta. Nhưng ông ta hoàn toàn nghiêm túc.
Khách sạn Tournelle cũng yên tĩnh y như khách sạn Lima. Chỉ có Van
Bever và Jacqueline là khách ở đây. Họ bảo tôi rằng khách sạn sắp đóng cửa,
nó sẽ được sửa lại thành khu căn hộ. Thêm nữa, ban ngày, ta nghe thấy tiếng
búa đập trong những căn phòng kề bên.
Họ có điền vào tờ phiếu đăng ký nào không và nghề nghiệp của họ là gì?
Van Bever trả lời tôi rằng trên giấy tờ anh viết: “Bán hàng rong”, nhưng tôi
chẳng biết có phải anh đang đùa hay không. Jacqueline thì nhún vai. Nàng
không có nghề nghiệp. Bán hàng rong: tôi cũng vậy, suy cho cùng, tôi hoàn
toàn có thể nhận cái danh hiệu này, bởi thời gian của tôi được dùng để
chuyển những quyển sách từ hiệu này sang hiệu khác.
Trời lạnh. Tuyết tan trên vỉa hè và trên các ke sông, sắc đen pha xám của
mùa đông còn quay trở về trong ký ức tôi. Và Jacqueline luôn luôn ra phố
với chiếc áo vest da quá phong phanh so với mùa này.