‒ Chắc chắn Gérard sẽ mang về rất nhiều tiền từ Forges‒les‒Eaux và
Dieppe, tôi nói với nàng.
Nàng nhún vai.
‒ Đã sáu tháng nay chúng tôi chơi theo chiến lược của anh ấy mà chẳng
kiếm được bao nhiêu.
Cái chiến lược đặt cửa “tập trung vào số 5 bình vôi” này có vẻ không
thuyết phục được nàng cho lắm.
‒ Cô biết Gérard lâu chưa?
‒ Lâu rồi... Chúng tôi quen nhau ở Athis‒Mons, ngoại ô Paris...
Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, im lặng. Hẳn nàng muốn tôi hiểu rằng về
chủ đề này chẳng còn gì để nói nữa.
‒ Thế có nghĩa cô là người Athis‒Mons ?
‒ Phải.
Tôi còn nhớ rõ tên thành phố này, gần Ablon, một người bạn tôi sống ở
<>đó. Cậu ta mượn ô tô của bố mẹ và cứ chiều tối lại chở tôi đến Orly.
Chúng tôi hay lai vãng rạp chiếu phim và một quán bar ở sân bay. Chúng tôi
nán lại rất muộn để nghe thông báo những chuyến bay đến và những chuyến
bay đi, tới những địa điểm xa ngái, rồi đi lang thang trong sảnh lớn. Khi cậu
ta chở tôi quay lại Paris, chúng tôi không đi theo xa lộ mà vòng qua
Villeneuve‒le‒Roi, Athis‒Mons, những thành phố nhỏ khác ở ngoại ô phía
Nam... Thời đó, biết đâu tôi từng đi ngang qua Jacqueline.
‒ Cô đã đi nhiều nơi chưa?
Đó là một trong những câu hỏi dùng để hâm nóng một cuộc trò chuyện vô
vị, và tôi đã nói ra bằng một giọng thờ ơ vờ vịt.
‒ Chưa đi nhiều lắm, nàng đáp. Nhưng bây giờ, nếu chúng ta kiếm được ít
tiền...
Nàng nói còn nhỏ hơn, như thể muốn trao cho tôi một bí mật. Và thật khó
mà nghe ra được, trong sự ồn ã quanh chúng tôi. Tôi chồm về phía nàng, lại
thêm lần nữa trán chúng tôi gần chạm vào nhau.