‒ Gérard và tôi, chúng tôi từng quen một ông người Mỹ viết tiểu thuyết...
Ông ấy sống ở Mallorca... Ông ấy sẽ tìm cho chúng tôi một ngôi nhà bên
ấy... Người ấy chúng tôi đã gặp tại hiệu sách tiếng Anh trên bờ ke.
Tôi thường xuyên đến đó. Hiệu sách này là một mê cung những cần
phòng nhỏ chất đầy sách, ở đó ta có thể lánh biệt mọi sự. Khách hàng từ xa
đến, tạm dừng chân nơi đây. Hiệu sách đóng cửa rất muộn. Tôi đã mua ở đó
vài cuốn tiểu thuyết trong tủ Tauchnitz rồi tìm cách bán lại. Ngoài trời có
những giá sách cùng ghế ngồi và cả một chiếc trường kỷ. Chẳng khác gì một
hàng hiên quán cà phê. Từ đó, ta có thể nhìn thấy nhà thờ Đức Bà. Thế
nhưng, chỉ cần bước qua ngưỡng cửa là ta đã ngỡ mình đang ở Amsterdam
hay San Francisco.
Thế có nghĩa, bức thư mà nàng gửi đi từ Odéon là để cho cái “ông người
Mỹ viết tiểu thuyết”... Ông ta tên là gì ? Có thể tôi từng đọc một cuốn sách
của ông ta...
‒ William McGivern...
Không, tôi không biết ông McGivern này. Nàng châm một điếu thuốc
mới. Nàng ho. Nàng vẫn nhợt nhạt như thế.
‒ Chắc tôi bị cúm rồi, nàng nói.
‒ Chắc cô phải uống thêm một cốc grog nữa.
‒ Thôi, cám ơn.
Đột nhiên nàng có vẻ lo lắng.
‒ Tôi hy vọng Gérard sẽ ổn...
‒ Tôi cũng thế...
‒ Lúc nào tôi cũng lo lắng khi Gérard không ở đây...
Nàng phát âm từ “Gérard”, dừng lại hồi lâu ở từng âm tiết, vô cùng dịu
dàng. Dĩ nhiên, đôi khi nàng cộc cằn với anh, nhưng trên phố nàng khoác
tay anh, hoặc nàng ngả đầu lên vai anh khi chúng tôi ngồi tại một cái bàn
trong quán cà phê Dante. Một chiều nọ, tôi gõ cửa phòng họ, nàng bảo tôi
vào, họ đang nằm trên một trong hai cái giường hẹp, cái giường gần cửa sổ.
‒ Tôi không thể không để tâm đến Gérard...