chúng tôi biết mình làm gì suốt buổi tối. Vả lại, Van Bever cũng không hỏi
nàng, cứ như thể vì có tôi nên họ không thoải mái nói chuyện. Đêm ấy, tôi
thấy mình thừa thãi. Họ đã đưa tôi về khách sạn Lima. Họ im lặng. Đó là
một đêm thứ Sáu, trước ngày họ lên đường theo lệ thường đến Dieppe hoặc
Forges‒les‒Eaux. Tôi đã hỏi họ sẽ đi chuyến tàu mấy giờ.
‒ Mai chúng tôi ở lại Paris, Van Bever đáp, giọng khô khốc.
Họ để tôi lại trước cửa khách sạn. Van Bever bảo tôi: “Mai nhé” mà
không bắt tay tôi. Jacqueline thì mỉm cười với tôi, nụ cười hơi gượng gạo.
Có thể nghĩ rằng nàng cảm thấy e sợ vì phải ở một mình với Van Bever và
muốn có thêm ai đó. Thế nhưng, lúc tôi nhìn họ đi xa dần, Van Bever nắm
lấy cánh tay Jacqueline. Họ nói gì với nhau? Jacqueline thanh minh vì
chuyện gì đó ư? Van Bever trách móc nàng ư? Hay tôi chỉ tưởng tượng vớ
vẩn mà thôi?
Khi tôi ra khỏi khách sạn thì trời đã tối từ lâu. Tôi đi theo phố Bernardins
ra bờ ke. Tôi gõ cửa phòng nàng. Nàng ra mở cho tôi. Nàng mặc một trong
những chiếc pull‒over cổ lọ sợi xoắn màu ghi và quần đen bó ở cổ chân.
Nàng đi chân trần. Cái giường gần cửa sổ bừa bộn và ri đô kéo lại. Chụp đèn
đầu giường đã được gỡ ra nhưng cái bóng đèn bé xíu vẫn để lạỉ nhiều
khoảng tối. Và vẫn cái mùi ê te đó, còn mạnh hơn bình thường.
Nàng ngồi xuống mép giường, còn tôi ngồi trên cái ghế duy nhất dựa vào
tường, gần chỗ bồn rửa.
Tôi hỏi sức khỏe nàng đã khá hơn chưa.
‒ Khá hơn tí chút rồi...
Nàng nhìn thấy ánh mắt tôi đậu lên chai ê te đã mở nắp, đặt giữa cái bàn
đầu giường. Hẳn nàng nghĩ tôi ngửi thấy mùi.
‒ Tôi dùng nó để đỡ ho đấy...
Và bằng cái giọng của một người đang tìm cách thanh minh, nàng nhắc
lại:
‒ Đúng thế đấy... trị ho hữu hiệu lắm.