nhưng không nhìn thấy chúng tôi. Anh cứ tưởng chúng tôi ngồi ở cuối
phòng. Mắt anh hấp háy vì ánh đèn nê ông. Rồi anh đến ngồi đối diện chúng
tôi.
Anh không có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi, hoặc giả anh quá mệt mỏi
không muốn tự đặt cho mình những câu hỏi chăng? Anh gọi ngay một tách
cà phê đúp và bánh croissant.
‒ Cuối cùng anh đã đến Dieppe...
Anh vẫn mặc chiếc măng tô, vẫn để cổ áo bẻ. Lưng anh vồng lên, đầu rụt
xuống, cái dáng điệu quen thuộc ở anh những khi ngồi, khiến tôi nghĩ đến
một nài ngựa. Ngược lại, lúc đứng anh giữ lưng thật thẳng, như thể muốn tỏ
ra mình cao lớn hơn.
‒ Anh đã thắng ba nghìn franc ở Dieppe...
Anh hơi có vẻ thách thức khi nói điều đó. Có lẽ đó là cách anh bày tỏ nỗi
bực bội khi thấy tôi ngồi với Jacqueline. Anh cầm lấy tay nàng. Anh lờ tôi
đi.
‒ Tốt đấy, Jacqueline nói.
Nàng vuốt ve bàn tay anh.
‒ Hai người có thể mua vé máy bay đi Mallorca rồi, tôi nói.
Van Bever nhìn tôi vẻ ngạc nhiên.
‒ Em đã kể với cậu ấy dự định của chúng ta, Jacqueline nói.
‒ Thế tức là cậu biết rồi phải không? Tôi hy vọng cậu sẽ đi cùng chúng
tôi...
Không, nhất quyết là anh không có vẻ giận vì tôi ở đó. Nhưng anh tiếp tục
xưng hô trịnh trọng với tôi. Tôi đã nhiều lần thử xưng hô thân mật. Không
thành công. Lúc nào anh cũng nói với tôi theo lối trịnh trọng.
‒ Tôi sẽ đi cùng nếu anh chị muốn, tôi nói.
Nhưng tất nhiên là chúng tôi muốn có cậu rồi, Jacqueline đáp. Nàng mỉm
cười với tôi. Giờ đây nàng đã đặt tay mình lên tay anh. Người phục vụ mang
tới cà phê và bánh croissant.
‒ Anh không ăn gì suốt hai mươi tư tiếng rồi, Van Bever nói.