Mặt anh xanh lét, dưới ánh đèn nê ông, hai mắt anh thâm quầng. Anh
ngốn ngấu mấy cái croissant liền.
‒ Giờ thì khá hơn rồi... Ban nãy, trên xe, suýt thì anh ngủ mất đấy.
Jacqueline thì chừng như đã khỏe hơn. Nàng không còn ho nữa. Vì tác
dụng của ê te chăng? Tôi tự hỏi hay mình đã mơ thấy những giờ trải qua với
nàng, cảm thức trống rỗng, mát lạnh và nhẹ bỗng, hai chúng tôi trên chiếc
giường quá chật, những quay cuồng cuốn lấy chúng tôi như một cơn lốc,
vọng âm giọng nói của nàng vang lên còn to hơn tiếng tích tắc đồng hồ.
Nàng đá xưng hô thân mật với tôi. Giờ thì lại chuyển về trịnh trọng. Và
Gérard Van Bever ở đó. Hẳn lại phải đợi đến lúc anh đi Forges‒les‒Eaux
hay Dieppe lần nữa, và thậm chí còn không thể chắc chắn rằng nàng sẽ ở lại
Paris với tôi.
‒ Còn hai người đã làm gì ?
Trong một thoáng, tôi tưởng đâu anh nghi ngờ gì đó. Nhưng anh hỏi câu
này lơ đãng, tưởng chừng như theo thói quen mà thôi.
‒ Không có gì đặc biệt, Jacqueline đáp. Bọn em đi xem phim.
Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn biến tôi thành kẻ đồng lõa trong
lời nói dối này. Nàng vẫn để tay mình trên tay anh.
‒ Xem phim gì thế?
‒ Moonfleet, tôi đáp.
‒ Có hay không?
Anh đã rút tay mình khỏi tay Jacqueline.
‒ Hay lắm.
Anh lần lượt chăm chú nhìn từng người chúng tôi. Jacqueline chịu đựng
ánh mắt anh.
‒ Tôi rất muốn hai người kể cho tôi về bộ phim... Nhưng thôi để hôm
khác... hai người có thời gian mà...
Giọng anh chuyển sang mỉa mai và tôi nhận thấy gương mặt Jacqueline
thoáng chút ngại ngần. Nàng nhíu mày. Rốt cuộc nàng nói với anh:
‒ Anh muốn về khách sạn chưa?