đã muốn chia sẻ “thứ của nợ” ấy với tôi.
Tôi đi cùng họ đến bờ ke. Đúng lúc sắp bước qua cửa khách sạn, Van
Bever chìa tay cho tôi.
‒ Sớm gặp lại nhé.
Nàng tránh ánh mắt tôi.
‒ Lát nữa ta gặp lại nhau ở quán Dante, nàng nói.
Tôi nhìn họ đi lên cầu thang. Nàng khoác tay anh. Tôi đứng đó, bất động,
ở lối vào. Rồi tôi nghe tiếng cửa phòng họ đóng lại.
Tôi đi trên ke Tournelle, dọc theo hàng tiêu huyền tiêu điều, trong sương
mù và cái lạnh ẩm ướt. Ít nhất thì tôi cảm thấy mừng vì có đi ủng chống
tuyết, nhưng căn phòng không mấy ấm áp và cái giường gỗ màu hạt dẻ gây
cho tôi chút e ngại. Van Bever đã thắng ba nghìn franc ở Dieppe. Làm thế
nào để tôi, tôi đây, có thể kiếm được ngần ấy tiền? Tôi thử ước lượng mấy
quyển sách định đem bán vẫn còn lại. Chẳng nhiều nhặn gì. Dẫu sao thì kể
cả nếu tôi có nhiều tiền, chắc Jacqueline cũng chẳng thèm quan tâm đâu.
Nàng đã bảo tôi: “Lát nữa ta gặp lại nhau ở quán Dante.” Nàng nói thật
mập mờ. Chắc tôi sẽ phải đợi họ cả một buổi chiều, rồi thêm một buổi chiều
nữa, như đã đợi vào lần đầu tiên. Và tôi càng đợi thì rốt cuộc một ý nghĩ sẽ
càng chiếm lĩnh tâm trí tôi: nàng không muốn gặp tôi nữa vì chuyện xảy ra
giữa chúng tôi đêm vừa rồi. Với nàng tôi đã trở thành một chứng nhân phiền
toái. Tôi đi ngược đại lộ Saint‒Michel và có cảm giác như bấy lâu nay mình
cứ luẩn quẩn mãi trên vẫn những vỉa hè ấy, trở thành tù nhân trong cái khu
phố này chẳng vì lý do cụ thể nào. Trừ một lý do mà thôi: trong túi áo tôi có
một tấm thẻ sinh viên giả để cho hợp thức, và do vậy tốt hơn hết là nên lai
vãng một khu sinh viên.
Khi tới cửa khách sạn Lima, tôi do dự không muốn vào. Nhưng tôi chẳng
thể ở ngoài phố cả ngày, giữa những con người kia, họ mang cặp da và cặp
táp trên đường tới trường trung học, trường Sorbonne, trường Mỏ. Tôi lên