Khi đã rất muộn, khoảng một giờ sáng, họ giới thiệu tôi với Cartaud. Cả
buổi tối tôi ngồi đợi ở quán cà phê Dante mà không thấy họ đâu nhưng
không dám ghé khách sạn của họ. Tôi đã ăn một bữa tại quán Trung Quốc
trên phố Sommerard. Viễn cảnh sẽ không bao giờ còn được gặp lại
Jacqueline khiến tôi ăn mà không thấy ngon. Thế nên tôi cố tự trấn an: họ sẽ
không rời khách sạn ngay tắp lự, và thậm chí nếu có đi thì họ cũng sẽ để lại
cho tôi địa chỉ mới ở chỗ lễ tân. Nhưng họ để lại địa chỉ cho tôi vì lẽ gì cơ
chứ? Kệ chứ, tôi sẽ lết đi tìm họ, thứ Bảy và Chủ nhật, tại các sòng bạc ở
Dieppe và Forges‒les‒Eaux.
Tôi nán lại một lúc lâu trong hiệu sách tiếng Anh trên bờ ke, về phía
Saint‒Julien‒le‒Pauvre. Tôi mua ở đó một cuốn sách: A High Wind in
Jamaica, mà tôi từng đọc hồi mười lăm tuổi bằng tiếng Pháp dưới nhan đề
Cơn bão Jamaica. Tôi bước đi vô định, rồi dạt vào một hiệu sách khác, cũng
đóng cửa rất muộn, trên phố Saint‒Séverin. Rồi tôi quay về phòng, cố đọc
sách.
Tôi lại đi ra phố và những bước chân dẫn tôi đến quán cà phê trên phố
Cujas nơi chúng tôi hội ngộ sáng nay. Tim tôi nhói lến: họ đang ngồi ở cùng
cái bàn ấy, gần ô cửa kính, với một người đàn ông tóc nâu. Van Bever ngồi
bên phải ông ta. Tôi chỉ còn nhìn thấy Jacqueline đối diện với họ, một mình
trên băng ghế, hai tay khoanh lại. Nàng ở đó, sau ô cửa kính, trong làn ánh
sáng vàng, và tôi thấy tiếc vì không đi ngược được thời gian. Hẳn tôi sẽ lại ở
trên vỉa hè phố Cujas đúng cái chỗ trước kia nhưng là tôi của hiện giờ, và
hẳn tôi sẽ không gặp khó khăn gì để kéo Jacqueline ra khỏi cái bể cá ấy, đưa
nàng về với bầu không khí tự do.