giường nằm. Căn phòng quá nhỏ chẳng thể làm gì khác được : không có ghế
cũng chẳng phô tơi.
Tháp chuông nhà thờ hiện ra rõ nét trong khung cửa sổ, và cả đám cành
của một cây dẻ, tôi thấy tiếc vì nó trụi lá, nhưng còn phải đợi thêm một
tháng nữa mới tới mùa xuân. Tôi chẳng còn nhớ mình có nghĩ đến tương lai
hay không, vào quãng thời gian ấy. Tôi nghĩ chắc hẳn mình đã sống ở thời
hiện tại, với những dự định chạy trốn mơ hồ, cũng như hôm nay, và hy vọng
gặp lại họ, Jacqueline và anh, lát nữa, ở quán cà phê Dante.