Tôi ngượng ngùng bước về phía bàn họ ngồi, như thể muốn bắt quả tang
họ. Thấy tôi, Van Bever vẫy tay rất thân ái. Jacqueline mỉm cười với tôi mà
không tỏ ra chút ngạc nhiên nào. Van Bever là người giới thiệu tôi với người
kia:
‒ Pierre Cartaud...
Tôi bắt tay ông ta và ngồi xuống băng ghế, bên cạnh Jacqueline.
‒ Cậu đi ngang qua đây à? Van Bever hỏi tôi, bằng giọng lịch sự hẳn vẫn
hay dùng với một mối quen biết mơ hồ.
‒ Vâng... Hoàn toàn là tình cờ thôi...
Tôi kiên quyết ngồi nguyên chỗ của mình, trên băng ghế. Jacqueline tránh
ánh mắt tôi. Phải chăng vì có Cartaud nên họ lạnh nhạt với tôi thế này? Hẳn
tôi đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ.
‒ Cậu muốn uống gì không? Cartaud hỏi tôi.
Ông ta có cái giọng trầm, rành rọt của một người quen nói và quen thuyết
phục.
‒ Một cốc nước lựu.
Đó là một người đàn ông nhiều tuổi hơn chúng tôi, trạc ba mươi lăm. Tóc
nâu, đưòng nét khuôn mặt hài hòa. Ông ta mặc một bộ com lê màu xám.
Khi ra khỏi khách sạn, tôi đã nhét vào túi áo gió quyển A High Wind in
Jamaica. Tôi thấy yên ổn khi lúc nào cũng mang theo mình một quyển tiểu
thuyết yêu thích. Tôi đặt nó lên bàn để lục tìm trong túi bao thuốc lá, và
Cartaud để ý đến nó.
‒ Cậu đọc được tiếng Anh à?
Tôi đầp là đúng thế. Vì Jacqueline và Van Bever im lặng, rốt cuộc ông ta
nói:
‒ Các bạn quen nhau lâu chưa?
‒ Chúng tôi gặp nhau ở khu này, Jacqueline đáp.
‒ À phải... tôi hiểu rồi...
Thật ra thì ông ta hiểu gì ? Ông ta châm một điếu thuốc.