‒ Và cậu cũng đi cùng họ đến sòng bạc chứ?
‒ Không.
Van Bever và Jacqueline vẫn giữ vẻ e dè. Sự có mặt của tôi có thể làm họ
bối rối đến mức nào chứ?
‒ Thế thì cậu chưa bao giờ nhìn thấy họ chơi trò quay số suốt ba tiếng liền
rồi...
Ông ta phá lên cười.
Jacqueline quay sang tôi.
‒ Chúng tôi đã quen ông đây ở Langrune, nàng bảo tôi.
‒ Tôi đã để ý ngay đến họ, Cartaud nói. Họ có một lối chơi đến là kỳ
quặc...
‒ Tại sao lại kỳ quặc? Van Bever hỏi, giọng rõ là ngây thơ giả tạo.
‒ Mà chúng tôi phải tự hỏi ông có thể làm gì ở Langrune chứ, Jacqueline
nói, mỉm cười với ông ta.
Van Bever đã lấy tư thế nài ngựa quen thuộc của mình: lưng vồng lên, đầu
rụt lại. Anh có vẻ không thoải mái.
‒ Ông chơi ở sòng bạc à? tôi hỏi Cartaud.
‒ Không hẳn. Tôi thích vào đó, vậy thôi... những lúc có thời gian rảnh
rỗi...
Thế ngoài thời gian rảnh rỗi thì ông ta làm gì?
Dần dà, Jacqueline và Van Bever trở nên thoải mái hơn. Có phải họ ngại
tôi nói ra một lời nào đó khiến Cartaud khó chịu, hay ngại trong khi nói
chuyện Cartaud sẽ hé lộ điều gì đó mà họ muốn giấu tôi?
‒ Thế còn tuần tới... Sẽ là Forges nhỉ?
Cartaud vui vẻ nhìn họ.
‒ Chắc Dieppe hơn, Van Bever đáp.
‒ Hẳn tôi có thể chở anh đến đó. Nhanh lắm đấy...
Ông ta quay sang Jacqueline và tôi:
‒ Hôm qua, chúng tôi mất hơn một tiếng để đi từ Dieppe về đây...