Tức là ông ta đã chở Van Bever về Paris. Tôi còn nhớ chiếc xe màu đen,
dừng lại trên phố Cujas.
‒ Ông làm thế thì tốt quá, Jacqueline nói. Lần nào cũng phải đi tàu thì
chán lắm...
Nàng nhìn Cartaud, ánh mắt thật kỳ lạ, như thể nàng bị ông ta gây ấn
tượng mạnh, và không sao ngăn nổi mình ngưỡng mộ ông ta thế nào đó. Van
Bever có nhận ra điều này không?
‒ Tôi sẽ rất vui nếu giúp được gì, Cartaud nói. Tôi hy vọng cậu cũng sẽ đi
cùng...
Ông ta nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt mỉa mai. Như thể ông ta đã
đánh giá xong tôi, và tôi khiến ông ta muốn tỏ ra đôi chút hạ cố.
‒ Tôi không hay lui tới các sòng bạc dưới tỉnh, tôi xẵng giọng đáp.
Ông ta bất ngờ. Jacqueline cũng ngạc nhiên vì câu trả lời của tôi. Van
Bever thì không nhúc nhắc.
‒ Cậu nhầm rồi. Vui lắm, các sòng bạc dưới tỉnh ấy...
Ánh mắt ông ta đanh lại. Tôi đã làm ông ta phật ý, chắc rồi. Ồng ta không
ngờ nổi một suy nghĩ kiểu như vậy lại phát ra từ miệng một cậu bé có vẻ
ngoài rụt rè đến thế. Nhưng tôi muốn nỗi khó chịu tan đi. Thế nên tôi nói
thêm:
‒ Ông nói đúng... Vui lắm... Nhất là Langrune...
Phải, tôi rất muốn biết ông ta có thể làm gì ở Langrune khi gặp Jacqueline
và Van Bever. Tôi có biết nơi ấy bởi vì năm trước, tôi từng ghé đó vào một
buổi chiều cùng các bạn, trong một chuyến đi Normandie. Tôi thực sự thấy
khó hình dung ông ta ở đó, vận bộ com lê màu xám và bước đi trước các
villa đổ nát bên bờ biển, dưới trời mưa, để tìm sòng bạc. Tôi mơ hồ nhớ rằng
sòng bạc không nằm ngay ở Langrune mà cách đó vài trăm mét, ở Luc‒sur‒
Mer.
‒ Cậu là sinh viên à?