Cartaud hỏi địa chỉ khách sạn tôi ở và, sau khi qua phố Saint‒Jacques,
chúng tôi đi vào đại lộ Saint‒Germain.
‒ Nếu tôi hiểu đúng, ông ta nói với tôi, thì các bạn đều ở khách sạn...
Ông ta quay mặt sang phía Van Bever và tôi. Thêm lần nữa, ông ta nhìn
chúng tôi với nụ cười mỉa mai và tạo cho tôi cảm giác trong mắt ông ta hai
chúng tôi chẳng đáng kể chút nào.
‒ Nhìn chung, đây là cuộc sống lưu đãng...
Có lẽ ông ta muốn dùng giọng bông đùa và đồng lõa. Nên ông ta mới làm
ra như thế, một cách vụng về, giống như những người lớn tuổi hơn cảm thấy
bối rối trước tuổi trẻ.
‒ Thế các bạn định sống ở khách sạn đến lúc nào?
Lần này, ông ta quay sang Jacqueline. Nàng đang hút thuốc, gạt tàn ra bên
ngoài qua ô cửa đã hạ kính.
‒ Đến chừng nào chúng tôi có thể rời khỏi Paris, nàng đáp. Điều đó còn
tùy thuộc vào người bạn Mỹ của chúng tôi bên Mallorca.
Lúc nãy, tôi đã cố tìm mà không thấy nổi một quyển sách của cái ông
McGivern ấy tại hiệu sách tiếng Anh trên bờ ke. Bằng chứng duy nhất cho
sự tồn tại của ông ta là cái phong bì tôi từng nhìn thấy, vào ngày đầu tiên,
trên tay Jacqueline, đề địa chỉ Mallorca. Nhưng tôi không chắc tên người
nhận có phải “McGivern” hay không.
‒ Các bạn thực sự có thể trông cậy vào ông ấy à? Cartaud hỏi.
Van Bever, bên cạnh tôi, tỏ ra bối rối. Rốt cuộc Jacqueline là người trả lời:
‒ Dĩ nhiên... Ông ấy đã mời chúng tôi đến Mallorca.
Giọng nàng dứt khoát, cái giọng tôi chưa từng biết đến ở nàng. Tôi tưởng
như nàng muốn dùng “người bạn Mỹ” này để trấn áp Cartaud, làm cho ông
ta hiểu rằng ông ta, Cartaud, không phải là người duy nhất quan tâm đến
nàng và Van Bever.
Ông ta dừng xe trước khách sạn của tôi. Thế là tôi phải rời khỏi họ, tôi sợ
mình sẽ không còn gặp lại họ nữa, cũng như không còn những buổi chiều
đợi họ ở quán cà phê Dante. Cartaud sẽ không đưa họ về ngay khách sạn và