Rốt cuộc ông ta hỏi tôi. Lúc đầu tôi đã định đáp: vâng, nhưng câu trả lời
hết sức đơn giản này sẽ làm phức tạp mọi thứ, bởi sau đó sẽ phải nói rõ là
học gì.
‒ Không. Tôi làm việc cho các hiệu sách.
Tôi hy vọng với ông ta vậy là đã đủ. Ông ta có đặt cùng câu hỏi ấy cho
Jacqueline và Van Bever không? Và họ đã trả lời như thế nào? Van Bever có
nói anh làm nghề bán hàng rong không? Điều này thì tôi ngờ lắm.
‒ Còn tôi từng là sinh viên, ngay bên đối diện kia thôi...
Ông ta chỉ một tòa nhà nhỏ nằm bên kia đường.
‒ Đó là trường Chỉnh hình Pháp... Tôi đã ở đó một năm... Sau đó, tôi học
bên trường Nha khoa, đại lộ Choisy...
Giờ đây giọng ông ta nói với chúng tôi chuyển sang màu tâm sự. Ông ta
có thực sự chân thành không? Có lẽ ông tìm cách làm chúng tôi quên đi rằng
ông ta không cùng độ tuổi với chúng tôi và ông ta không còn là sinh viên
nữa.
‒ Tôi đã chọn bên Nha để hướng tới một điều gì đó cụ thể. Vì tôi từng có
thiên hướng thích lơ vơ, giống như các bạn...
Rõ ràng, tôi chỉ thấy độc một lời giải thích cho việc người đàn ông ba
mươi lăm tuổi kia, vận com lê màu xám, muộn thế này còn ngồi với chúng
tôi trong một quán cà phê khu La Tinh: ông ta để ý đến Jacqueline.
‒ Các bạn muốn uống thêm gì đó không? Tôi thì sẽ gọi một ly whisky
nữa...
Van Bever và Jacqueline không tỏ ra chút gì gọi là sốt ruột. Còn tôi, tôi
ngồi nán lại trên băng ghế, giống như trong những cơn ác mộng ta không
sao đứng lên nổi bởi vì hai chân bỗng nặng như chì. Chốc chốc, tôi lại quay
qua Jacqueline và những muốn bảo nàng rời khỏi quán, chúng tôi sẽ đi bộ ra
ga Lyon. Chúng tôi sẽ lên một chuyến tàu đêm, sáng hôm sau là tới Côte
d’Azur hay nước Ý.
Chiếc ô tô đỗ trên phố Cujas, cách đó một quãng, ở đoạn vỉa hè có những
bậc thang và lan can sắt. Jacqueline lên ngồi ghế trên.