Tôi tỉnh dậy vào quãng tám giờ: có người gõ cửa phòng tôi. Là
Jacqueline. Hẳn tôi trông ngơ ngác lắm, đúng như kẻ vừa trôi qua một giấc
ngủ tệ hại. Nàng bảo sẽ đợi tôi bên ngoài.
Trời vẫn còn tối. Tôi nhìn thấy nàng từ cửa sổ. Nàng ngồi trên ghế băng,
phía bên kia đại lộ. Nàng đã dựng cổ chiếc áo vest da của mình lên, thọc hai
tay vào túi cho đỡ lạnh.
Chúng tôi đi về phía sông Seine và bước vào quán cà phê cuối cùng trước
khi tới Halle aux vins. Vì sự tình cờ nào mà nàng đang ở đây, ngồi đối diện
với tôi? Hôm trước, khi xuống khỏi xe Cartaud, tôi đã không thể tưởng
tượng được một chuyện đơn giản nhường này. Tất tật những gì tôi định làm
là chờ nàng, trong những buổi chiều lê thê, vô vị, ở quán cà phê Dante.
Nàng bảo tôi rằng Van Bever đã đi Athis‒Mons xin bản sao giấy khai sinh
cho họ, để lấy hộ chiếu mới. Họ đã làm mất hộ chiếu cũ trong một chuyến
sang Bỉ cách đây ba tháng.
Nàng không còn phô ra với tôi vẻ hờ hững đã làm tôi hoang mang vào tối
qua nữa, khi tôi bắt gặp họ cùng Cartaud. Tôi tìm lại được nguyên vẹn nàng,
trong những khoảnh khắc chúng tôi từng trải qua bên nhau. Tôi hỏi nàng đã
khỏi cúm chưa.
Nàng nhún vai. Trời còn lạnh hơn hôm qua nhưng nàng vẫn mặc chiếc áo
vest da mềm ấy.
‒ Cô phải kiếm một cái măng tô ra hồn, tôi bảo nàng.
Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi và nở nụ cười hơi chút chế giễu.
‒ Anh nghĩ một cái măng tô ra hồn là như thế nào?
Câu hỏi này làm tôi cấm khẩu. Và như thể muốn trấn an tôi, nàng nói tiếp:
‒ Dẫu sao cũng sắp hết mùa đông rồi.