Và vì nhận ra tôi sẵn sàng tin lời nàng, nàng bảo:
‒ Anh chưa bao giờ thử à?
‒ Chưa.
Nàng bèn chìa cho tôi một cái tăm bông sau khi đã nhúng vào ê te. Tôi
ngần ngừ vài giây rồi mới cầm lấy, nhưng nếu như điều này có thể tạo ra
một mối liên kết giữa chúng tôi... tôi hít chỗ bông rồi chai ê te. Đến lượt
mình nàng cũng làm thế. Một cảm giác mát lạnh ào vào phổi tôi. Tôi nằm
xuống bên cạnh nàng. Chúng tôi ôm lấy nhau và rơi vào trống rỗng. Cảm
giác mát lạnh mỗi lúc một thêm ồ ạt và tiếng tích tắc của cái đồng hồ báo
thức tách hẳn ra, mỗi lúc một rõ thêm, trong sự im lìm, tới mức tôi còn nghe
thấy cả vọng âm của nó.
Chúng tôi ra khỏi khách sạn vào khoảng sáu giờ sáng và đi bộ đến quán
cà phê trên phố Cujas, quán mở cửa cả đêm. Chính ở đây họ đã hẹn tôi vào
tuần trước đó, khi từ Forges‒les‒Eaux về. Họ tới vào khoảng bảy giờ và
chúng tôi đã cùng nhau ăn sáng. Tuy nhiên họ không hề mang dáng vẻ vừa
thức trắng đêm mà còn sôi nổi hơn nhiều so với thường lệ. Nhất là
Jacqueline. Họ đã thắng hai nghìn franc.
Lần này, từ Forges trở về Van Bever sẽ không đi tàu hỏa mà ngồi trong ô
tô của một người quen được ở sòng bạc Langrune, một người sống ở Paris.
Lúc ra khỏi khách sạn, Jacqueline nói với tôi có lẽ anh đã ở phố Cujas rồi.
Tôi hỏi nàng có muốn một mình đi đến đó không, sự có mặt của tôi có
thực sự cần thiết không. Nhưng nàng nhún vai bảo nàng muốn tôi đi cùng.
Trong quán cà phê không có ai khác ngoài chúng tôi. Ánh đèn nê ông làm
tôi quáng mắt. Bên ngoài, trời vẫn tối đen và tôi đã đánh mất khái niệm thời
gian. Chúng tôi ngồi đó bên cạnh nhau, trên cái ghế dài, gần ô cửa kính lớn,
và tôi cảm giác như thể đêm mới bắt đầu.
Tôi nhìn thấy, qua cửa kính, một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước quán
cà phê. Van Bever bước xuống trong chiếc áo măng tô sọc xương cá. Anh
cúi người về phía người lái xe trước khi đóng cửa lại. Anh đưa mắt tìm