Tôi do dự mất một lúc trước tòa nhà số 160 đại 16 Haussmann rồi bước
qua cổng. Trên một tấm pa nô gắn lên tường, viết chữ in lớn, là tên người và
tầng gác:
Bác sĩ P. Robbes‒ P. Cartaud
Tầng 3
Tên của Cartaud không được viết theo cùng kiểu chữ với những cái tên
khác và có vẻ được đưa thêm vào danh sách. Tôi quyết định lên tầng ba bấm
chuông cửa nhưng không đi cái thang máy có hai cánh cửa gắn kính và tấm
lưới thép ánh lên trong bóng tối mờ mờ. Tôi chậm rãi trèo cầu thang, chuẩn
bị trước những gì sẽ nói với người ra mở cửa‒ Tôi có hẹn trước với bác sĩ
Cartaud. Nếu được dẫn vào gặp ông ta, tôi hoàn toàn có thể lấy cái giọng
bông đùa của một người nổi hứng ghé thăm bạn bè. Có mỗi một chi tiết
không ổn lắm: ông ta mới gặp tôi đúng một lần và rất có khả năng không
nhận ra tôi.
Trên cửa gắn một tấm bảng mạ vàng ghi dòng chữ:
PHÒNG KHÁM RĂNG
Tôi bấm chuông một lần, hai lần, rồi ba lần, nhưng không thấy ai ra mở.
Tôi ra khỏi tòa nhà. Sau bảo tàng Jacquemart‒ André là đến một quán cà
phê có hàng hiên gắn kính. Tôi chọn một cái bàn từ đó có thể theo dõi lối
vào nhà số 160. Tôi đợi Cartaud đến. Thậm chí tôi còn không chắc ông ta có