Tôi gặp lại họ, nàng và Van Bever, chiều hôm sau đó, tại quán cà phê
Dante. Chỉ có họ, tận góc phòng, trước cỗ máy pinball. Họ không ngừng
chơi khi tôi đến. Jacqueline mặc quần đen bó ở cổ chân và đi giày bệt đỏ
buộc dây. Đây không phải giày để đi vào mùa đông.
Tôi tận dụng một lúc Van Bever đi kiếm thuốc lá, chỉ còn lại Jacqueline
và tôi đối diện nhau mới nói:
‒ Cartaud thì sao? Hôm qua ở chỗ đại lộ Haussmann ổn chứ?
Mặt nàng thoắt tái nhợt.
‒ Tại sao anh lại hỏi tôi điều đó?
‒ Tôi đã thấy cô đi cùng ông ta vào nhà.
Tôi cố mỉm cười và nói giọng nhẹ nhàng.
‒ Anh đi theo tôi đấy à?
Hai mắt nàng mở to. Đúng lúc Van Bever quay trở lại chỗ chúng tôi, nàng
ghé sát vào tôi, hạ giọng nói:
‒ Chuyện này chỉ chúng ta biết với nhau thôi đấy nhé.Tôi nghĩ đến chai
ête ‒ thứ của nợ như nàng từng nói ấy ‒ mà nàng cho tôi dùng cùng vào đêm
hôm trước.
‒ Trông cậu có vẻ lo lắng...
Van Bever đứng trước mặt tôi, vỗ vai tôi, như thể muốn lôi tôi ra khỏi một
cơn ác mộng. Anh chìa cho tôi bao thuốc lá.
‒ Anh muốn chơi thêm một ván pinball không? Jacqueline hỏi anh.
Có cảm giác như nàng tìm cách đẩy anh ra xa khỏi tôi.
‒ Thôi, chưa chơi ngay đâu. Chơi mãi anh thấy đau đầu lắm.