nhất còn mở cửa, cách dó không xa, tại Luc‒sur‒Mer, và nói cho họ biết
mình là nha sĩ hành nghề trong vùng. Ở Le Havre.
‒ Anh chị tin lời ông ta à? tôi hỏi.
Van Bever có vẻ ngạc nhiên vì tôi có thể đặt nghi ngờ về nghề nghiệp của
cái tay Cartaud ấy. Nha sĩ ở Le Havre. Tôi từng nhiều lần đến thành phố đó,
cách đây đã lâu, để bắt tàu sang Anh, và tôi đã đi dạo quanh quanh các bờ
ke. Tôi cố nhớ lại lúc tới nhà ga và hành trình ra đến cảng. Những tòa nhà
lớn bằng bê tông, tất tật giống hệt nhau, dọc theo các đại lộ quá rộng. Những
tòa nhà khổng lồ và những lối đi dạo khiến tôi cảm thấy trống rỗng. Và giờ
đây, phải tưởng tượng Cartaud ở trong khung cảnh đó.
‒ Ông ta còn cho chúng tôi địa chỉ ở Le Havre mà, Van Bever nói.
Trước mặt Jacqueline, tôi không dám hỏi anh có biết địa chỉ khác của ông
ta ở Paris, trên đại lộ Haussmann không. Đột nhiên ánh mắt nàng trở nên
mỉa mai, vẻ như nghĩ rằng Van Bever đang đơn giản hóa mọi chuyện và làm
cho chúng trở nên bớt rắc rối so với bản chất thật: một người đàn ông mà ta
gặp tại một thành phố cảng vùng Normandie và làm nha sĩ ở Le Havre, rặt
những điều quá mức tầm thường, nhìn chung là vậy. Tôi còn nhớ mình vẫn
luôn luôn đợi tới giờ lên tàu trong một quán cà phê trên bến: Cánh Cửa Đại
Dương... Cartaud có lai vãng quán ấy không? Và nơi đó, ông ta có mặc cùng
bộ com lê màu xám ấy? Ngày mai, tôi sẽ mua một tấm bản đồ Le Havre và,
khi nào chỉ có tôi với Jacqueline, nàng sẽ giải thích cho tôi mọi chuyện.
‒ Chúng tôi đã nghĩ ông ta sẽ mất dấu chúng tôi ở Paris, nhưng cách đây
ba tuần, chúng tôi gặp lại ông ta...
Và Van Bever vồng lưng thêm chút nữa, cổ rụt lại, như sắp phải vượt qua
một chướng ngại vật.
‒ Anh chị đã gặp ông ta trên phố à? tôi hỏi.
‒ Đúng thế, Jacqueline đáp. Tôi tình cờ gặp lại ông ta. Ông ta đang đợi
taxi ở quảng trường Chatelet. Tôi đã cho ông ta địa chỉ khách sạn chúng tôi
ở.
Đột nhiên nàng có vẻ bực tức vì câu chuyện cứ tiếp tục mãi ở chủ đề này.