‒ Giờ thì một nửa thời gian ông ta ở Paris, Van Bever nói, ông ta muốn
gặp chúng tôi. Chúng tôi không thể từ chối...
Chiều qua, Jacqueline ra khỏi xe sau khi Cartaud mở cửa cho nàng và
theo ông ta bước vào tòa nhà trên đại lộ Haussmann. Tôi đã quan sát kỹ cả
hai. Khuôn mặt Jacqueline không thể hiện chút khóchịu nào.
‒ Anh chị thực sự buộc phải gặp ông ta à?
‒ Phải, theo cách nào đó, Van Bever đáp.
Anh mỉm cười với tôi. Anh ngần ngừ một lúc rồi nói thêm:
‒ Cậu có thể giúp chúng tôi một việc... Đó là ở cùng chúng tôi, mỗi lần
cái ông đó đến gặp chúng tôi...
‒ Cậu có mặt thì sẽ giúp chúng tôi đơn giản hóa được nhiều thứ lắm,
Jacqueline nói. Việc đó không làm cậu chần chứ?
‒ Không mà. Tôi rất vui lòng.
Tôi sẵn lòng làm mọi thứ vì nàng.