Thứ Bảy, Van Bever lên đường đi Forges‒les‒Eaux. Tôi đợi họ vào quãng
năm giờ chiều trước khách sạn họ ở, đúng như họ đã bảo tôi. Van Bever đi
ra trước. Anh rủ tôi dạo vài bước dọc theo ke Tournelle.
‒ Tôi trông cậy cậu sẽ trông nom Jacqueline.
Tôi ngạc nhiên trước những lời này. Anh bảo tôi, vẻ hơi bối rối, rằng hôm
trước Cartaud đã gọi điện thoại cho họ nói rằng ông ta sẽ không thể lái xe
chở anh đến Forges‒les‒Eaux vì ông ta bận việc. Nhưng không được tin vào
những lời lịch thiệp bề ngoài này, cũng như cái vẻ đáng mến giả dối ấy. Chỉ
đơn giản là Cartaud tính lợi dụng việc anh, Van Bever, đi vắng, để gặp
Jacqueline.
‒ Thế tại sao anh không dẫn nàng theo đến Forges‒les‒Eaux ?
Anh đáp, nếu làm thế, Cartaud sẽ tới gặp họ ở đó, kết quả sẽ lại y nguyên.
Jacqueline ra khỏi khách sạn, đến chỗ chúng tôi.
‒ Em đoán hai người đang nói về Cartaud, nàng bảo.
Nàng lần lượt nhìn chăm chăm vào mặt hai chúng tôi.
‒ Anh vừa bảo cậu ấy ở đây với em, Van Bever nói.
‒ Anh thật tốt quá.
Chúng tôi đi tiễn anh, giống lần trước, tới bến tàu điện ngầm Pont‒Marie.
Cả hai đều im lặng. Còn tôi, tôi chẳng muốn hỏi han gì nữa. Tôi buông mình
theo bản tính vô ưu. Điều chính yếu là tôi sẽ được ở một mình với
Jacqueline. Thậm chí tôi còn được sự cho phép của Van Bever, anh đã trao
cho tôi vai trò người bảo vệ nàng. Tôi có thể hy vọng gì hơn nữa đây?
Trước khi đi xuống cầu thang bến tàu điện ngầm, anh nói:
‒ Anh sẽ cố về vào sáng mai.