Đi hết các bậc cầu thang, anh đứng bất động một lúc, người ưỡn thẳng,
trong chiếc măng tô sọc xương cá. Anh nhìn Jacqueline chăm chăm.
‒ Nếu muốn nói chuyện với anh thì em đã có số điện thoại sòng bạc ở
Forges nhé...
Đột nhiên trên mặt anh hằn lên vẻ mệt mỏi bã bời.
Anh đẩy một cánh cửa, nó đóng sập lại sau lưng anh.
Chúng tôi đi qua đảo Saint‒Louis về hướng tả ngạn và Jacqueline khoác
tay tôi.
‒ Khi nào thì chúng ta sẽ gặp trúng Cartaud nhỉ? Câu hỏi của tôi có vẻ
khiến nàng hơi khó chịu.
Nàng không trả lời.
Tôi chờ đến lúc bị nàng bỏ lại trước cửa khách sạn nàng ở. Nhưng nàng
kéo tôi lên phòng.
Trời đã tối. Nàng bật ngọn đèn ở cạnh giường lên. Tôi ngồi trên cái ghế
đặt gần bồn rửa, còn nàng ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào thành giường, hai
tay bó gối.
‒ Tôi phải đợi điện thoại của ông ta, nàng nói. Nàng đang nhắc đến
Cartaud. Nhưng tại sao nàng lại phải đợi điện thoại của ông ta?
‒ Hôm qua, anh đã rình tôi ở đại lộ Haussmann?
‒ Đúng.
Nàng châm một điếu thuốc. Ngay hơi đầu tiên nàng đã bật ho. Tôi rời
khỏi cái ghế để ngồi xuống đất, bên cạnh nàng. Chúng tôi dựa lưng vào
thành giường.
Tôi nhấc điếu thuốc khỏi tay nàng. Hút thuốc chẳng có lợi gì cho nàng và
tôi những muốn nàng đừng ho nữa.
‒ Tôi không muốn chúng ta nói chuyện ấy trước mặt Gérard... Anh ấy hẳn
cảm thấy ngại với anh... Nhưng tôi muốn nói cho anh hay rằng anh ấy biết
mọi chuyện...
Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ thách thức:
‒ Lúc này, tôi không thể làm khác... Chúng ta cần kẻ đó...