quan trọng gì đối với Jacqueline và Van Bever hay không. Đó chỉ là một
cuộc gặp tình cờ. Có lẽ suốt đời mình họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại Cartaud
nữa.
Tôi đã uống mấy cốc nước lựu rồi và đã năm giờ chiều. Rốt cuộc tôi quên
biến lý do chính xác khiến tôi chờ đợi ở hiên quán cà phê này. Từ nhiều
tháng nay, tôi không đặt chân sang bên hữu ngạn, và giờ đây ke Tournelle và
khu La Tinh như đang ở cách hàng nghìn cây số.
Trời đổ tối. Quán cà phê, vắng ngắt lúc tôi chọn bàn, dần dần đông lên,
khách chắc từ các văn phòng quanh đây đi ra. Tôi nghe thấy tiếng máy
pinball, giống như ở quán cà phê Dante.
Một chiếc ô tô màu đen dừng lại, ngang đoạn bảo tàng Jacquemart‒
André. Thoạt tiên, tôi chỉ lơ đãng nhìn nó. Và rồi tôi thấy giật thột: đó chính
là xe của Cartaud. Tôi nhận ra vì đó là một mẫu xe Anh không mấy phổ biến
ở Pháp. Ông ta xuống xe rồi vòng sang mở cửa bên trái cho ai đó: là
Jacqueline. Trong lúc đi về phía cửa tòa nhà, họ có thể nhìn thấy tôi, đằng
sau cửa kính hàng hiên, nhưng tôi không hề nhúc nhích. Thậm chí, tôi còn
không rời mắt khỏi họ, như thể muốn thu hút sự chú ý vào mình.
Họ đi qua, không để ý thấy tôi. Cartaud đẩy cánh cửa để Jacqueline bước
vào. Ông ta mặc một chiếc măng tô xanh lính thủy còn Jacqueline khoác
chiếc áo vest da phong phanh.
Tôi lấy một xèng gọi điện thoại ở quầy. Ca bin nằm dưới tầng hầm. Tôi
bấm số Wagram 1318. Có người nhấc máy.
‒ Ông là Pierre Cartaud?
‒ Ai vậy?
‒ Tôi có thể nói chuyện với Jacqueline được không?
Vài giây im lặng. Tôi dập máy.