chuyện này để trấn an tôi. Nhất định, nàng giỏi giữ bình tĩnh hơn tôi.
Dẫu vậy tôi cũng muốn biết nàng định kiếm tiền bằng cách nào. Nàng
không hề bớt vẻ kiên quyết:
‒ Chỉ ở thành phố chúng ta mới có thể kiếm được tiền... Anh cứ thử tưởng
tượng là ta mất hút vào một chốn khỉ ho cògáy dưới nông thôn mà xem...
Nhưng mà phải, nàng nói đúng. Đột nhiên, tôi thấy quảng trường
Trafalgar khiến tôi yên tâm hơn hẳn. Tôi nhìn nước chảy ra từ những cái vòi,
cảnh tượng ấy làm dịu lòng tôi. Chúng tôi đâu có bị kết án vĩnh viễn phải ở
thành phố này, chết chìm trong đám đông trên Oxford Street. Chúng tôi có
một mục đích rất giản dị: kiếm ít tiền để đi Mallorca. Cũng giống như cách
đặt cửa của Van Bever. Quanh chúng tôi có biết bao nhiêu phố và ngã tư,
chúng làm tăng cơ may của chúng tôi và chắc chắn rốt cuộc chúng tôi sẽ gợi
dậy được một sự tình cờ may mắn.
Kể từ đó, tránh Oxford Street và khu trung tâm, chúng tôi luôn luôn đi về
hướng Tây, về phía Holland Park và khu Kensington.
Một chiều, ở bến tàu điện ngầm Holland Park, chúng tôi chụp một bức
ảnh tự động
. Chúng tôi kề sát mặt nhau mà chụp. Tôi còn giữ món kỷ
niệm này. Khuôn mặt Jacqueline ở phía trước, còn mặt tôi, lùi lại một chút,
không đủ vào hết trong khung ảnh, thành thử bị cắt mất tai trái. Sau khi đèn
chớp lóe lên, chúng tôi cười rũ ra và nàng cứ muốn ngồi nán lại trên đùi tôi
trong ca bin chụp ảnh. Rồi chúng tôi đi theo đại lộ chạy ven Holland Park,
dọc những tòa nhà lớn màu trắng có vòm cổng. Lần đầu tiên kể từ khi chúng
tôi tới London trời hửng nắng và tôi thấy như thể kể từ buổi chiều ấy trở đi,
trời lúc nào cũng đẹp và ấm, như tiết hè đến sớm.