Giờ ăn trưa, trong một quán cà phê ở Notting Hill Gate, chúng tôi làm
quen với một cô gái tên là Linda Jacobsen. Cô bắt chuyện với chúng tôi
trước. Đó là một cô gái cùng độ tuổi chúng tôi, tóc nâu để dài, gò má cao và
cặp mắt xanh lơ hơi xếch.
Cô muốn biết chúng tôi từ vùng nào bên Pháp đến. Cô nói thật chậm, như
thể ngần ngừ ở mỗi từ, khiến cho việc nói chuyện với cô bằng tiếng Anh thật
dễ dàng. Cô tỏ ra ngạc nhiên khi biết chúng tôi sống ở một trong những
khách sạn thảm hại khu Sussex Gardens. Nhưng chúng tôi bảo ngay với cô
rằng chúng tôi không thể làm khác bởi vì cả hai vẫn còn ở tuổi vị thành niên.
Hôm sau, chúng tôi gặp lại cô ở cùng chỗ đó và cô sang ngồi bàn chúng
tôi. Cô hỏi chúng tôi định lưu lại London lâu không. Trước vẻ kinh ngạc của
tôi, Jacqueline nói với cô rằng chúng tôi tính ở lại đây nhiều tháng, thậm chí
còn định tìm việc ở đây.
‒ Nhưng vậy thì các bạn không thể tiếp tục sống ở cái khách sạn đó
được...
Đêm nào chúng tôi cũng muốn bỏ đi, vì cái mùi cứ lơ lửng trong phòng,
một mùi lờ lợ mà tôi chẳng biết là mùi cống, mùi bếp hay mùi thảm bẩn nữa.
Sáng ra, chúng tôi đi dạo một thôi dài trong Hyde Park để rũ bỏ cái mùi ấy
cứ ám vào quần áo chúng tôi. Nó biến mất, nhưng sẽ quay trở lại trong ngày,
và tôi hay hỏi Jacqueline:
‒ Em có ngửi thấy cái mùi đó không ?
Tôi thấy nản với ý nghĩ nó sẽ còn đeo đẳng theo chúng tôi suốt cuộc đời.
‒ Điều khủng khiếp, Jacqueline nói với cô bằng tiếng Pháp, là cái mùi ở
khách sạn...