Ông nhắc lại câu này nhiều lần và câu ấy cũng là tự nói với chính ông.
Ông đứng dậy đi gọi điện thoại. Linda cảm thấy chúng tôi có chút hoang
mang nên muốn giải thích thêm. Cái ông Peter Rachman này làm công việc
mua bán các tòa nhà. “Các tòa nhà” là một từ quá oách bởi thật ra đó là
những khu nhà ở xập xệ và thậm chí cả các khu ổ chuột, phần lớn nằm
quanh đây, khu Bayswater và khu Notting Hiil. Cô không hiểu mấy công
việc buôn bán của ông. Nhưng, dưới vẻ ngoài cục cằn, đó là‒ cô muốn nói
ngay cho chúng tôi biết‒ một người khá được.
Chiếc Jaguar của Rachman đỗ cách đó một đoạn. Linda lên ngồi ở ghế
trên. Cô quay xuống chỗ chúng tôi:
‒ Các bạn có thể đến ở nhà tôi trong lúc đợi Peter tìm một chỗ khác...
Ông nổ máy, cho xe chạy dọc Kensington Gardens. Rồi đi vào Sussex
Gardens. Ông dừng lại trước khách sạn Radnor.
‒ Lên lấy đồ đi, ông bảo chúng tôi. Và nhất là, đừng trả tiền nhé...
Chẳng có ai ở quầy tiếp tân. Tôi lấy chìa khóa phòng. Kể từ khi sống ở
đây, chúng tôi để quần áo trong túi du lịch. Tôi xách túi lên và chúng tôi
quay xuống luôn. Rachman đang đi đi lại lại trước khách sạn, điếu xì gà
ngậm trên miệng và hai tay đút vào túi áo vest.
‒ Hài lòng vì được rời khỏi Radnor chứ?
Ông mở cốp sau chiếc Jaguar và tôi đặt hai cái túi du lịch vào đó. Trước
khi phóng đi, ông nói với Linda:
‒ Tôi phải ghé qua Lido một lúc. Sau đó, tôi sẽ chở mọi người...
Tôi vẫn ngửi thấy cái mùi lờ lợ ấy của khách sạn và tự hỏi phải mất bao
nhiêu ngày nữa nó mới chịu biệt tăm tích khỏi cuộc đời chúng tôi.
Lido là một khu tắm ở Hyde Park, nằm dọc theo hồ Serpentine. Rachman
mua bốn vé ở ghi sê.