‒ Buồn cười thật đấy... Trông nó thật giống bể bơi Deligny, tôi nói với
Jacqueline.
Nhưng, đi qua lối vào, chúng tôi tới một dạng bãi sông, ven bờ đặt vài cái
bàn có ô che. Rachman chọn lấy một bàn, trong bóng râm. Ông vẫn ngậm
điếu xì gà.
Chúng tôi ngồi xuống. Ông lau trán và cổ bằng một cái khăn mùi soa to
màu trắng. Ông quay sang Jacqueline:
‒ Nếu muốn thì cô có thể tắm...
‒ Tôi không có quần áo bơi, Jacqueline đáp.
‒ Tìm được ấy mà... để tôi bảo ai đó đi tìm quần áo bơi cho cô...
‒ Không cần đâu, Linda nói, giọng khô khốc. Cô ấy không muốn tắm.
Rachman cúi xuống. Ông tiếp tục lau trán và cổ.
‒ Các bạn có muốn uống nước giải khát không? ông đề nghị.
Rồi, với Linda:
‒ Tôi hẹn gặp Savoundra ở đây.
Cái tên ấy gợi cho tôi nghĩ đến một dáng hình xa xôi kỳ dị, và tôi chờ đợi
tiến tới bàn chúng tôi một người phụ nữ Hindu mặc sari.
Nhưng đó lại là một người đàn ông tóc vàng trạc ba mươi tuổi, anh vẫy
tay về phía chúng tôi và đi tới vỗ vai Rachman. Anh tự giới thiệu với
Jacqueline và tôi:
‒ Michael Savoundra.
Linda nói cho anh biết chúng tôi là người Pháp.
Anh đi lấy một cái ghế ở bàn bên cạnh và ngồi xuống cạnh Rachman.
‒ Sao? Có gì mới không? Rachman hỏi anh, nhìn anh chằm chằm bằng
cặp mắt nhỏ xíu lạnh băng.
‒ Tôi vẫn tiếp tục làm việc với kịch bản... Ta sẽ thấy...
‒ Ừ... như anh nói đấy, ta sẽ thấy.
Rachman nói bằng giọng khinh bỉ. Savoundra khoanh hai tay lại, ánh mắt
đậu xuống Jacqueline và tôi.