Chắc tôi đã ngủ lịm đi một lúc. Tiếng rì rầm trò chuyện của họ trộn lẫn
vào tiếng cười và la hét trên bãi tắm, tiếng người bơi lội bì bõm. Chúng tôi
đang ở đâu? Bên bờ sông Marne hay bờ hồ Enghien? Nơi này giống một
Lido khác, Lido ở Chennevières và giống sporting ở La Varenne. Tối nay,
chúng tôi sẽ quay về Paris, Jacqueline và tôi ấy, theo chuyến tàu Vincennes.
Ai đó vỗ mạnh lên vai tôi. Là Rachman.
‒ Mệt phải không ?
Trước mặt tôi, Jacqueline đang cố gắng mở to mắt.
‒ Hẳn các bạn không ngủ nhiều trong khách sạn của tôi, Rachman nói.
‒ Các bạn đã ở đâu? Savoundra hỏi bằng tiếng Pháp. Tại một nơi kém tiện
nghi hơn nhiều so với khách sạn Louisiane, tôi đáp.
‒ Thật may là tôi đã gặp họ, Linda nói. Họ sẽ đến ở nhà tôi.
Tôi những muốn biết tại sao họ lại tốt với chúng tôi đến thế. Ánh mắt
Savoundra vẫn chăm chăm chĩa vào Jacqueline, nhưng nàng không biết,
hoặc giả vờ không nhận ra. Còn anh, tôi thấy anh thật giống một diễn viên
Mỹ mà tôi cố nhớ tên. À phải rồi. Joseph Cotten
.
Các bạn sẽ thấy, Linda nói. Ở nhà tôi các bạn sẽ rất ổn…
‒ Dẫu sao thì, Rachman nói, cũng chẳng thiếu căn hộ đâu. Tôi có thể cho
hai người mượn một cái, từ tuần sau...
Savoundra tò mò quan sát chúng tôi. Anh quay sang Jacqueline:
‒ Hai bạn là anh em à? anh hỏi bằng tiếng Anh.
‒ Cậu không gặp may rồi, Michael, Rachman nói, giọng lạnh giá. Họ là
vợ chồng đấy.
Ra khỏi Lido, Savoundra bắt tay chúng tôi.
‒ Tôi hy vọng sớm gặp lại các bạn, anh nói bằng tiếng Pháp.
Rồi anh hỏi Rachman đã đọc kịch bản của anh chưa.
‒ Chưa. Phải có thời gian chứ. Tôi thì kém cái khoản đọc lắm...
Và ông phá lên cười cụt lủn, đôi mắt vẫn lạnh lẽo đằng sau cặp kính đồi
mồi.