‒ Hai người ở London lâu chưa? anh hỏi bằng tiếng Pháp.
‒ Được ba tuần rồi, tôi đáp.
Anh có vẻ rất để ý đến Jacqueline.
‒ Tôi từng sống ở Paris một thời gian, anh nói bằng thứ tiếng Pháp ngập
ngừng. Ở khách sạn Louisiane, phố Seine... Tôi đã thử quay một bộ phim ở
Paris...
‒ Thật không may là chẳng ra đâu vào đâu, Rachman nói bằng giọng
khinh bỉ, và tôi ngạc nhiên khi thấy ông hiểu được cái câu tiếng Pháp kia.
Một quãng im lặng.
‒ Nhưng tôi chắc chắn lần này sẽ thành công, Linda nói. Phải không,
Peter?
Rachman nhún vai. Savoundra, vẻ như bực bội, hỏi Jacqueline, vẫn bằng
tiếng Pháp:
‒ Cô sống ở Paris à?
‒ Phải, tôi nói luôn, không để Jacqueline kịp trả lời. Không xa khách sạn
Louisiane lắm đâu.
Jacqueline nhìn tôi. Nàng nháy mắt. Đột nhiên tôi cảm thấy ham muốn
được ở trước khách sạn Louisiane, ra sông Seine và đi dọc theo những ki ốt
của dân bán sách cũ cho tới bờ ke Tournelle. Tại sao đột nhiên lại tiếc nuối
Paris thế nhỉ?
Rachman hỏi Savoundra một câu và anh đáp lại, liến thoắng. Linda nói
xen vào. Nhưng tôi chẳng cố gắng hiểu họ nói gì nữa. Và tôi thấy rõ rằng
Jacqueline cũng chẳng còn để ý gì đến cuộc trò chuyện của họ. Đó là thời
điểm trong ngày chúng tôi thường rơi vào cơn buồn ngủ, bởi vì ở khách sạn
Radnor ấy chúng tôi ngủ không ngon, chỉ khoảng bốn hay năm tiếng mỗi
đêm. Và bởi ngày ngày ra khỏi khách sạn vào sáng sớm, trở về càng muộn
càng tốt, chúng tôi ngủ trưa trên các bãi cỏ Hyde Park.
Họ tiếp tục nói. Thỉnh thoảng, Jacqueline nhắm mắt lại và cả tôi nữa, tôi
cũng sợ mình ngủ thiếp đi. Nhưng dưới gầm bàn chúng tôi khẽ đá chân nhau
những lúc cảm thấy người kia sắp chìm vào cơn ngủ.