Để xua bớt sự lúng túng, Savoundra quay sang nói với Jacqueline và tôi:
‒ Tôi sẽ rất thích nếu hai bạn đọc kịch bản của tôi. Có những cảnh xảy ra
ở Paris, các bạn có thể sửa các lỗi tiếng Pháp.
‒ Ý hay đấy, Rachman nói. Để họ đọc đi... Họ có thể tóm tắt cho tôi...
Savoundra đi xa dần theo một lối đi trong HydePark và chúng tôi lại ngồi
vào ghế sau chiếc Jaguar của Rachman.
‒ Kịch bản của anh ấy hay chứ? tôi hỏi.
‒ À ừ... Tôi chắc chắn nó phải rất hay, Linda đáp.
‒ Hai người có thể cầm nó luôn, Rachman nói. Dưới sàn xe ấy.
Quả thật, dưới gầm ghế sau có một tập tài liệu màu be. Tôi nhặt nó lên,
đặt trên đùi.
‒ Anh ta muốn tôi đưa anh ta ba mươi nghìn bảng để làm phim, Rachman
nói. Như thế là quá nhiều cho một kịch bản mà tôi sẽ chẳng bao giờ đọc...
Chúng tôi quay trở lại khu Sussex Gardens. Tôi sợ ông sẽ đưa chúng tôi
về khách sạn và, thêm lần nữa, tôi ngửi thấy cái mùi lờ lợ của hành lang và
căn phòng. Nhưng ông tiếp tục cho xe chạy về phía Notting Hill. Ông rẽ
sang phải, về hướng đại lộ có nhiều rạp chiếu phim và đi vào một phố hai
bên trồng cây và những ngôi nhà màu trắng có vòm cổng. Ông dừng trước
một trong số đó.
Chúng tôi cùng Linda xuống khỏi xe. Rachman vẫn ngồi lại sau vô lăng.
Tôi nhấc hai cái túi du lịch khỏi cốp và Linda mở cánh cửa sắt rèn. Một cầu
thang rất dốc. Linda đi trước chúng tôi. Hai cánh cửa trên thềm đầu cầu
thang. Linda mở cánh bên trái. Một căn phòng tường trắng. Cửa sổ nhìn
xuống phố. Không chút đồ đạc nào. Một cái đệm lớn dặt trên sàn. Căn
phòng bên cạnh là phòng tắm.
‒ Ở đây các bạn sẽ thoải mái, Linda nói.
Từ cửa sổ, tôi nhìn thấy chiếc xe màu đen của Rachman giữa một khoảng
nắng.
‒ Cô tốt quá, tôi nói.