Nàng nhận ra là tôi không bị thuyết phục.
‒ Chúng ta cần khoảng hai mươi nghìn franc để tìm một ngôi nhà và sống
ở Mallorca... Chừng nào đã ở đó, chúng ta sẽ chẳng cần ai nữa...
Nàng đi vào phòng tắm. Tôi nghe tiếng nước chảy vào bồn.
‒ Tuyệt quá, nàng nói với tôi. Đã lâu lắm rồi em không được tắm như thế
này...
Tôi nằm dài ra trên tấm đệm. Phải cố gắng lắm tôi mới không ngủ thiếp
đi. Tôi nghe tiếng nàng tắm. Được một lúc, nàng bảo tôi:
‒ Anh sẽ thấy dễ chịu lắm nhé, nước nóng...
Trong bồn rửa của căn phòng chúng tôi ở tại khách sạn Radnor, từ vòi chỉ
chảy ra một dòng nước nhỏ lạnh ngắt.
Cái phong bì màu xanh lơ nằm cạnh tôi trên đệm.Một nỗi uể oải dịu ngọt
xâm chiếm lẩy tôi, làm tan chảynhững nghi hoặc trong tôi.
Quãng bảy giờ tối, chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng nhạc Jamaica trong
phòng Linda. Trước khi chúng tôi đi xuống cầu thang, tôi gõ cửa phòng cô.
Tôi ngửi thẩy mùi cần.
Cô mở cửa sau một lúc rõ lâu. Cô mặc một cái áo choàng tắm vải bông
đỏ. Cô thò đầu qua khe cửa:
‒ Xin lỗi nhé... Tôi đang có khách...
‒ Chỉ là muốn chúc cô buổi tối vui vẻ thôi, Jacqueline nói.
Linda do dự, rồi quyết định nói:
‒ Tôi có thể nhờ hai bạn một việc không? Khi nào chúng ta gặp Peter,
không được để ông ấy biết tôi tiếp khách ở đây... Ông ấy ghen dữ lắm... Lần
trước, ông ấy đến bất ngờ, thiếu điều ông ấy đã đập phá mọi thứ và ném tôi
qua cửa sổ.
‒ Thế nhỡ ra tối nay ông ấy đến? tôi hỏi.
‒ Ông ấy phải đi vắng hai hôm. Ông ấy ra biển, ở Blackpool, để mua mấy
khu nhà cũ.