‒ Tại sao ông ấy lại tốt với chúng tôi như vậy? Jacqueline hỏi.
‒ Peter rất yêu quý những người trẻ trung. Ông ấy gần như không giao du
với những người cùng độ tuổi. Ông ấy chỉ yêu quý những người trẻ trung
thôi...
Một giọng đàn ông cất lên gọi cô, giọng nói rất đục bị tiếng nhạc gần như
át mất.
‒ Thứ lỗi nhé... Hẹn sớm gặp... Và cứ tự nhiên nhé...
Cô mỉm cười rồi đóng cửa lại. Tiếng nhạc được vặn to lên và xuống đến
phố, từ xa, chúng tôi vẫn còn nghe thấy.
‒ Dẫu sao thì cái ông Rachman ấy cũng kỳ cục thật đấy, tôi nói với
Jacqueline.
Nàng nhún vai.
‒ Còn em thì em không sợ ông ấy...
Cứ như thể nàng từng biết những người đàn ông kiểu như vậy và nàng coi
ông là tuyệt đối vô hại.
‒ Dẫu sao thì ông ấy cũng yêu quý những người trẻ trung...Tôi nói câu
này bằng giọng ồm ồm khiến nàng phá lên cười. Trời đã tối. Nàng khoác tay
tôi và tôi chẳng còn muốn tự vấn hay lo lắng về tương lai nữa. Chúng tôi đi
bộ về phía Kensington, ngang qua những phố nhỏ yên tĩnh dáng điệu tỉnh lẻ.
Một chiếc taxi chạy qua, Jacqueline giơ tay lên vẫy. Nàng nói địa chỉ một
quán ăn Ý, về phía Knightsbridge, mà nàng đã để ý thấy trong những cuộc
dạo chơi của chúng tôi, và đã nghĩ lúc nào giàu, chúng tôi sẽ đến đó ăn tối.
Căn hộ yên ắng và không còn tia sáng nào lọt ra từ cánh cửa phòng Linda
nữa. Chúng tôi mở hé cửa sổ. Ngoài phố không một tiếng động. Đối diện,
dưới tán cây, một ca bin điện thoại màu đỏ không người, đèn bật sáng.
Đêm hôm ấy, chúng tôi có cảm giác đã sống ở căn hộ này từ lâu rồi. Tôi
đã để kịch bản của Michael Savoundra dưới đất. Tôi bắt đầu đọc. Nhan đề
của nó là Blackpool Sunday. Hai nhân vật chính, một cô gái và một chàng
trai tuổi hai mươi, đi lang thang ở ngoại ô London. Họ thường ghé Lido bên