‒ Đâu có... Peter chứ... Nhà này là của ông ẩy...Ông ấy có nhiều căn hộ
lắm.
Cô muốn chỉ cho chúng tôi phòng cô. Chúng tôi bước vào đó qua cánh
cửa còn lại trên thềm. Quần áovà đĩa hát vung vãi trên giường và sàn nhà.
Một mùi gì đó lơ lửng, cũng dễ nhận như mùi ở khách sạn Radnor nhưng
dịu hơn: mùi cần.
‒ Đừng để ý nhé, Linda nói. Phòng tôi lúc nào cũng bừa bãi lắm...
Rachman đã bước xuống khỏi xe, đứng trước lối vào ngôi nhà. Ông lại lấy
chiếc khăn mùi soa màu trắng ra lau trán và cổ.
‒ Chắc là hai người cần tiến tiêu vặt ?
Và ông chìa cho chúng tôi một cái phong bì màu xanh lơ. Tôi đã suýt bảo
ông rằng chúng tôi không cần, nhưng Jacqueline, chẳng nề hà chút nào, cầm
luôn lấy cái phong bì.
‒ Cám ơn ông rất nhiều, nàng nói như thể chuyện này là đương nhiên.
Chúng tôi sẽ sớm trả lại cho ông.
‒ Tôi hy vọng thế, Rachman đáp. Cộng cả lãi nữa chứ... Và dẫu sao thì
cũng sẽ có cách hoàn trả khác thôi...
Ông phì cười.
Linda đưa cho chúng tôi một chùm chìa khóa nhỏ.
‒ Có hai chìa, cô nói. Một để mở cửa ngoài, chìa còn lại để mở cửa
phòng.
Họ lên xe. Trước khi Rachman nổ máy, Lỉnda hạ kính xe xuống:
‒ Để tôi đưa các bạn địa chỉ nhà, phòng khi các bạn bị lạc...
Và cô viết lên đằng sau cái phong bì màu xanh lơ: 22 Chepstows Villas.
Quay về phòng, Jacqueline mở cái phong bì ra. Bên trong có một trăm
bảng.
‒ Lẽ ra chúng ta không nên nhận số tiển này, tôi bảo nàng.
‒ Nên nhận chứ... Chúng ta cần nó để đi Mallorca mà...