nhất, sau đó thì trí tưởng tượng của anh lại vẽ vời những tai họa ấy với
nghìn chi tiết ghê gớm.
Bá tước phu nhân viết: “Chớ ký tên vào những bức thư anh viết để báo
tin sức khỏe. Khi về, chớ vội về ngay hồ Côme, hãy dừng lại ở Lugano, trên
đất Thụy Sĩ”. Fabrice phải đổi tên Vasi mà đến thị trấn nhỏ đó, anh sẽ tìm
gặp ở cái quán lớn nhất người bồi phòng của nữ bá tước, người này sẽ báo
cho anh biết phải làm gì. Bà cô chấm dứt bức thư bằng mấy câu sau đây:
“Hãy tìm hết cách giấu cái việc ngông cuồng anh đã làm, và cần nhất
là chớ giữ trên người một giấy tờ gì in hay viết tay. Ở Thụy Sĩ anh sẽ có
những người bạn của Sainte Marguerite
khách Balances và anh sẽ có được những chi tiết cô không thể viết ra giấy,
nhưng mà anh cần biết trước khi bước chân lên đất nước nhà. Tôi van anh,
không nên ở Paris thêm một ngày nào nữa, ở lại đó, anh sẽ bị bọn mật thám
bên ta phát hiện mất”.
Trí tưởng tượng của Fabrice hình dung ra những điều lạ lùng nhất và
anh không còn tìm thấy thú vui gì khác hơn là thú thử đoán xem cái việc ly
kỳ cô anh nói đến đó là việc gì. Vượt sang đất nước Pháp, anh bị bắt hai
lần, nhưng anh cũng biết cách thoát. Có sự phiền não đó là do anh mang
giấy thông hành Ý và vì anh tự xưng là một người buôn hàn thử biểu, điều
đó không khớp chút nào với gương mặt trẻ măng và cánh tay treo buộc của
anh.
Rốt cuộc, đến Genève, Fabrice gặp người nhà của nữ bá tước, anh này
nhân danh chủ mà nói cho anh biết anh bị tố giác với sở an ninh Milan là đã
mang đến cho Napoléon những đề nghị của một tổ chức phiến loạn lớn đặt
ở vương quốc Ý. Bức thư tố giác đó viết rằng nếu mục đích đi Pháp không
phải thế thì cần gì đổi tên họ. Mẹ anh tìm cách chứng minh sự thật là:
“Anh không hề bước chân ra khỏi Thụy Sĩ. Anh bỏ đi đột ngột sau một
cuộc cãi vã bất hòa với người anh cả."