— Chạy trốn qua đồng, không có thông hành thông hiếc gì sất.
Viên trung sĩ hoàn toàn loạn óc, y chỉ cần tóm có hai mà bây giờ có
đến những năm tù nhân. Y đi tránh ra mấy bước, chỉ để một tên sen đầm
giữ người tù đang làm oai và một tên khác ghìm ngựa. Fabrice vừa nhảy
xuống xe thì nữ bá tước bảo:
— Đừng đi, mọi việc sẽ dàn xếp ổn thỏa.
Một tên sen đầm lớn tiếng:
— Mặc! Nếu chúng không có thông hành thì cứ bắt lại.
Viên trung sĩ vẻ không được cương quyết như vậy. Tên tuổi bà bá tước
Pietranera khiến y lo ngại, anh ta trước có biết tướng Pietranera nay vẫn
chưa hay là ông đã quá cố. Anh nghĩ thầm: Trung tướng không phải là
người dễ bỏ qua việc ta bắt ẩu vợ ông.
Trong khi họ bàn bạc dai dẳng với nhau như vậy thì nữ bá tước bắt
chuyện với cô thiếu nữ đứng dưới đường, trong bụi bặm, bên cạnh cỗ xe, bà
lấy làm kinh dị về vẻ đẹp của cô ta. Bà nói:
— Cô đứng giữa nắng sẽ mệt đấy, tiểu thư ạ. Bà lại hướng về tên sen
đầm giữ ngựa, nói thêm: - Chú quyền giỏi giang kia chắc sẽ cho phép cô lên
xe ngồi nghỉ tạm.
Đang đi lò dò quanh cỗ xe, Fabrice lại gần để giúp thiếu nữ leo lên xe.
Được Fabrice nâng cánh tay, cô vừa bước lên bàn giậm thì con người bệ vệ
ở sau xe hét, giọng cất cao để cho oai:
— Cứ ở dưới đường, đừng lên xe của người khác.
Fabrice không nghe thấy lệnh ấy, thiếu nữ không leo lên xe nữa, chỉ
muốn lui xuống, còn Fabrice thì cứ tiếp tục đỡ cô, hóa nên cô ngã vào tay