— Con tôi. Nữ bá tước nói- Ascagne, con trung tướng Pietranera.
— Không thông hành sao, thưa phu nhân? Viên trung sĩ hỏi, giọng đã
dịu đi nhiều.
— Với tuổi ấy, nó chả bao giờ lấy giấy thông hành. Nó có đi một mình
bao giờ, nó luôn luôn đi với tôi.
Trong lúc họ trao đổi lời lẽ thì tướng Conti càng bộc lộ sự bất bình vì
bị mất thể thống với bọn sen đầm. Một tên nói:
— Thôi chớ nhiều lời. Ông bị bắt, thế là đủ. Chúng tôi đồng ý để cho
ông thuê một con ngựa con một bác nhà quê nào đó, thế là phúc ba đời nhà
ông rồi! Viên trung sĩ nói. - Nếu không, dù bụi bặm và nắng nôi, và mặc cái
chức thị thần Parme, ông vẫn cứ phải đi đất như thường giữa mấy con ngựa
của chúng tôi.
Ông tướng nổi lên văng tục.
— Anh có câm cái mồm đi không? Nào quân phục cấp tướng của anh
đâu chứ? Cha căng chú kiết nào lại không tự xưng là tướng được?
Viên tướng càng thấm giận. Trong lúc đó thì công việc trong xe ổn
thỏa hơn nhiều.
Bà bá tước khiến bảo bọn sen đầm như người nhà của bà. Bà vừa cho
một tên trong bọn một đồng écu để đi kiếm rượu vang và nhất là nước trong
ở một cái nhà nhỏ nhìn thấy cách vài trăm bước. Bà có đủ thì giờ để trấn
tĩnh Fabrice, anh ta trước chỉ chực chạy trốn vào rừng cây trên đồi. “Tôi có
những khẩu súng tốt mà!" Anh nói. Bà xin được ông tướng giận dỗi cho
phép con gái lên ngồi trên xe. Quan tướng vốn thích nói về mình và gia
đình mình, bèn nhân cơ hội cho các bà biết con gái quan sinh năm 1803,
ngày hăm bảy tháng mười, thì mới có mười hai tuổi, nhưng ai cũng tưởng
mười bốn mười lăm tuổi bởi vì nó khôn quá.