có hộ chiếu hợp pháp và đã mang tên giả và cố tình dùng hộ chiếu cấp cho
một người thợ bình thường, nghĩa là một người ở tầng lớp hết sức thấp so
với tầng lớp anh.
Lời tuyên bố hợp lý một cách tàn nhẫn đó được kèm theo tất cả những
cử chỉ lễ phép và trang trọng của một ông trùm an ninh đối với vị trí xã hội
cao sang của hầu tước phu nhân Del Dongo và những nhân vật quan trọng
can thiệp cho bà.
Hầu tước phu nhân lấy làm thất vọng khi nghe câu trả lời của nam tước
Binder. Bà khóc và kêu lên:
— Fabrice sẽ bị bắt và khi đã bị tù thì họa có trời biết chừng nào nó
được tha ra! Cha nó sẽ từ bỏ nó!
Phu nhân và bà em chồng hội ý với vài bà bạn hữu thân tín, dù họ bảo
thế nào, bà cũng cứ muốn cho con bà ra đi ngay tối hôm sau.
— Nhưng mà chị cũng thấy nam tước Binder biết Fabrice ở đây chứ!
Nữ bá tước nói - Ông ấy không phải là người hiểm ác.
— Đúng, nhưng ông ta muốn được lòng hoàng đế Francois .
— Nếu ông thấy bỏ tù Fabrice mà được thăng quan tiến chức thì hẳn
thằng bé đã ngồi tù rồi. Cho nó trốn đi tức là tỏ ra có lòng nghi ngờ làm bẽ
mặt ông ta.
— Tôi lại nghĩ rằng khi ông ta thú nhận biết Fabrice ở đâu tức là ông
bảo chúng ta cho nó trốn đi! Không, tôi không có thể sống được khi tôi còn
có thể tự nhủ: Trong mấy phút nữa, có lẽ con ta sẽ bị nhốt giữa bốn bức
tường! Dù nam tước Binder có tham vọng gì đi nữa! Bà hầu tước nói thêm -
Thì ông cũng thấy rằng tỏ ý nể nang đối với một người có vị trí xã hội như
ông nhà tôi là có lợi cho địa vị của ông ta. Cứ xem thái độ cởi mở của ông
khi ông nói ông biết có thể bắt Fabrice ở đâu thì đủ rồi. Hơn thế nữa, nam